Đã bao nhiêu lần bạn cầm điện thoại lên soạn tin nhắn gửi cho người đó, rồi lại bần thần xoá từng con chữ đi? Đã bao nhiêu lần bạn chỉ mong nghe được giọng nói thân thuộc, nhưng lại vội nhấn nút tắt ngay khi đầu dây bên kia cất tiếng: "Xin chào"?
Chuyện tình nào cũng phải có hồi kết huống chi chỉ là tình đơn phương
Một ngày đi học bình thường như bao ngày khác, Bảo đến lớp với tâm trạng vui tươi hớn hở vì lại sắp được gặp người con gái mình yêu rồi. Không giấu nổi sự mừng rỡ ấy, cậu đã vô thức đưa hai tay lên má rồi cười tủm tỉm một mình. Chúng ta hay làm ra những hành động ngớ ngẩn đến cùng cực, nhưng tất nhiên, trong mắt của chúng ta, loạt hành động ấy vẫn rất đáng yêu và chẳng có chút vấn đề nào cả.
Không có vấn đề với con người đang coi thế giới hoàn toàn màu hồng ấy thôi, chứ với những người xung quanh thì cậu có vấn đề thật.
- Ôi mày nhìn kìa Hiền thằng Bảo nó vừa cười một mình đấy. Mày nghĩ nó có bị làm sao không, từ lúc yêu Nghi đến giờ đầu óc nó không ổn
Trà vừa nhìn sang Bảo đã thấy được cảnh tượng muốn khiến cậu độn thổ mất, cô đập đập vào vai Hiền cười cười rồi chỉ sang chỗ Bảo
Hiền thấy vậy liền hét to trêu chọc cậu
- Bảo ơi có gì vui mà cười thế
Đang chìm đắm trong thế giới tình yêu thì bất ngờ cậu nghe được tiếng cười đùa của mấy cô bạn bàn bên. Bảo không nói gì chỉ biết cười xuề rồi quay mặt đi
Bởi vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu!
Tối hôm đó, Trà - cô bạn thân của Bảo cùng với mấy cô bạn nữa đang tổ chức một buổi tiệc ngủ, ăn bánh uống trà tại sân nhà của Trinh.
- Tao thấy thằng Bảo yêu con Nghi quá rồi chúng mày ạ, giờ có nên giúp nó không?
Hiền vừa dứt lời thì tiếng điện thoại của Trà reo lên. Là Bảo. Đúng là linh thật, vừa mới nhắc tới đã thấy có mặt. Cô thầm nghĩ.
- Chuyện gì thế con trai của ta? Mà khoan, nếu hỏi xin tư vấn chuyện tình cảm thì thuê bao quý khách không liên lạc được, còn nếu muốn rủ đi ăn thì ấn phím 2. Thế cho nó nhanh.
Từ đầu dây bên kia, Bảo ngập ngừng nói:
- Tao...
- Hả có gì thì nói nhanh tao đang bạn lắm!
Trinh vọng vào chèn thêm câu trêu chọc:
- Chắc bận yêu đương với Bùi Duy rồi, mày có thể gọi cho Bùi Duy để xác nhận Bảo ạ.
- Thế Vương câm mồm! Để tao nói chuyện đàng hoàng với thằng Bảo. Mà Bảo này, chuyện gì thế?
Trà nói xong nhưng không thấy đầu dây bên kia trả lời. Cô thấy lạ liền nói thêm:
- Alo, Bảo?
Vẫn không có tiếng trả lời, Trà chửi thầm, thật là tốn thời gian của cô. Đây không phải lúc trêu chọc như này, cô còn Bùi Duy đang chờ đợi mòn mỏi để cô trả lời tin nhắn đây
- Chắc nó đi đâu rồi, tắt máy đi rồi ra đây phụ tao trang trí bánh.
Hiền sốt ruột không kém, tại còn cái bánh đang dở mà Trà lại bận việc lơ đãng như này. Một mình Hiền làm không xuể.
- TAO MUỐN TỎ TÌNH VỚI NGHI
Bất ngờ giọng nói trong điện thoại vang lên làm ai cũng giật mình.
Đúng là biết cách làm con người ta đau tim mà.
- Cái gì cơ hahaha !?
Cả hội chị em cười lớn trêu chọc Bảo. Nhưng đúng là bất ngờ thật, thôi thì đã đến lúc tình cảm này cần bày tỏ. Chỉ tiếc là sai thời gian thôi nhỉ ?
- Tao nói thật.
Lâm nói chậm rãi với giọng cực kì nghiêm túc.
- Ừ. Thực ra thì bọn tao có thể giúp mày.
- Cảm ơn trước, giờ tao bận việc rồi. Có gì tao nhắn tin với mày sau nha Trà.
- Tạm biệt!
Tỏ tình giống như là việc tự trói mình vào một bản hợp đồng, cho dù nó chỉ xuất phát từ một phía. Một khi đã nói nói ra, sẽ không còn đường thoái lui.
Tuy vậy, tỏ tình cũng là để chứng minh rằng mình đã mạnh mẽ và dũng cảm như thế. Cho dù tình cảm này có được đáp lại hay không thì đó cũng là 1 phần của thanh xuân. Được thích cô ấy chính là điều tuyệt vời nhất.
"Cô ấy là năm tháng của lưng chừng, là nụ cười, là nước mắt, cô ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tan, là tất cả cuộc sống của tao hồi đó"
Bảo nói xong gọi nhân viên quán trà ra để trả tiền
- 2 cốc bao nhiêu vậy em?
- 30k thưa anh
Có lẽ vẫn như hôm nào, mười năm sau, Bảo cùng cô bạn thân của mình ngồi trà đá bên vỉa hè của con đường Hoàng Liệt năm xưa, cùng nhau tâm sự lại những năm tháng tuổi trẻ dưới cái nắng đến nỗi thân thuộc của Hà Nội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] Giá Như Anh Chưa Từng Yêu Em
Historia CortaCâu chuyện ngắn về những mối tình