34.Đi Anh

1.6K 61 47
                                    

Sáng sớm những tia nắng len lỏi vào phòng bệnh chiếu lên chiếc giường bệnh trắng tinh đang có 3 con người chen chúc ở trên. Bị ánh nắng chiếu vào mặt Lisa nheo nheo mắt tỉnh dậy, theo bản năng muốn ngồi dậy vươn vai thì một cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cô chỉ có thể nằm bịch xuống.

Kéo chăn ra nhìn xuống phía dưới hạ thể thấy 2 côn thịt to lớn vẫn còn gắn bên trong hạ thể của mình cô suýt xoa đau đớn, cố nhịn đau trườn người lên dần nhằm kéo hai côn thịt to lớn đó ra ngoài. Chưa kịp trườn lên eo cô liền bị hai cánh tay nhanh chóng giữ lại và kéo mạnh xuống khiến hai côn thịt đâm sâu vào bên trong hơn.

Trợn trắng hai mắt cô hét lên đau đớn.

"A.....A.....A...."

Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô trừng mắt nhìn hai thủ phạm khiến mình đau đớn thấy Namjoon cùng Seokjin đang nhìn mình cười thì cô tức giận nhanh chóng giãy giụa nói:

" Thả em ra! Đau quá! Em không làm nữa đâu!"

Seokjin cười ngậm cắn lỗ tai cô cười yêu nghiệt nói:

" Vậy sao? Nhưng vì thế nào mà em bảo đau mà vẫn còn sức giãy giụa thế nhỉ?"

Phía trước Namjoon cuối đầu ngậm lấy núm vú của cô mút nhẹ, lập tức một dòng sữa ngọt ngào tràn ra anh nhắm mắt lại hưởng thụ. Phía trên, Lisa nghe anh bảo sẽ làm tiếp lập tức sợ hãi, mồ hôi hột chảy ròng ròng, cười lấy lòng:

" Làm ơn tha cho em đi! Em thật sự rất rất mệt mà! Làm ơn đi! Namjoon oppa! Seokjin oppa!"

Những lời ngọt ngào như rót vào trong lòng hai anh, Seokjin suy nghĩ một lát rồi nói:

" Cũng được tạm thời tha cho em, mà trước đó phải cho bọn anh ăn no đã!"

"Ăn no?"

Lisa ngớ người, chưa kịp hiểu rõ thì Seokjin đã vồ vào người cô úp mặt vào bầu ngực còn lại, há miệng mút lấy dòng sữa ngọt, hai bên ngực đều bị chiếm đóng, cô đúng nghĩa là khóc không ra nước mắt, chỉ đành nằm yên cho hai người muốn làm gì thì làm, cô mà loi nhoi không khéo họ lại giở tính cầm thú thì chết cô.

Khung cảnh trong phòng bệnh chỉ khiến người ta đỏ mặt, hai chàng trai úp mặt vào bầu ngực của một cô gái, như hai đứa trẻ nhỏ mút lấy ngực cô. Lisa trên trán chảy xuống ba vạch đen, cái quái gì mà lâu vậy, nửa tiếng đồng hồ rồi mà họ vẫn không chịu thả cô ra nhìn cái đồng hồ trên vách tường phòng bệnh, cô cứ có cảm giác mình quên quên cái gì ấy!

"Để coi tám giờ, tám giờ, hôm nay chủ nhật, chủ nhật tám giờ,.... Tám giờ,...."

Miệng lẩm bẩm, rồi sực nhớ:

"CHẾT HÔM NAY LÀ NGÀY LÊN MÁY BAY! CHẾT TÔI RỒI TRỄ RỒI!!!! MÌNH CÒN CHƯA SOẠN ĐỒ NỮA LÀM SAO ĐÂY!!!! OA OA TRỄ TRỄ!!! ĐỒ, ĐỒ, ÁO QUẦN ĐÂU!!!????"

Vội vàng xô Seokjin cùng Namjoon ra khởi người mình túm lấy quần áo xỏ đông, xỏ tây, mặc vào, kéo cửa phòng bệnh chạy vọt ra ngoài, Seokjin và Namjoon cũng giật mình không biết gì cả thấy cô vội vã chạy ra ngoài thì mình cũng mặc quần áo vào chạy theo cô.

Trên đường đi do chạy vội vàng chân cao chân thấp mà xô vào nhiều người.

" Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!.... Á"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Banglice) ( Alllisa) Là của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ