Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, kẹo với bao cao su thì giống nhau ở chỗ nào? Tại sao siêu thị lại phải đem hai thứ đồ này bày chung một chỗ?
-
Hôm nay là cuối tuần, hai người quyết định cùng đi siêu thị mua ít đồ dùng dự trữ.
Lúc ra tới quầy tính tiền, Vương Nhất Bác bỗng nhiên trông thấy mấy gói kẹo nổ sặc sỡ nằm trên quầy hàng, đúng loại cậu yêu thích nhất hồi còn bé. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, thứ này bây giờ ít thấy nơi nào còn bán, vừa hào hứng giơ tay ra lấy đã bị Tiêu Chiến cho là muốn mua áo mưa.
"Đúng là ở nhà cũng sắp dùng hết, anh cứ tưởng em không phát hiện."
Nói xong còn thản nhiên cầm một hộp bỏ vào trong xe đẩy.
-
"Bởi vì trẻ con muốn ăn kẹo mà đứng ở quầy tính tiền mè nheo thì phụ huynh sẽ lười tranh luận, dứt khoát mua cho. Còn về phần áo mưa, đây là vị trí thích hợp để có thể giả vờ thuận tay cầm lấy một hộp."
Sau khi nghe Tiêu Chiến giải thích, Vương Nhất Bác cảm thấy mạch não của người thông minh đúng là thần kỳ!
Thiếu niên lúc lắc hai chân ngồi ở trên giường, ban nãy cậu mua hai gói kẹo nổ hương vị khác nhau, một dâu một dứa, sau khi nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn là đưa tay cầm lấy gói màu vàng lên trước.
Vương Nhất Bác thích thú lật tới lật lui xem xét, thong thả xé mở, nhón tay lấy một nhúm nhỏ cho vào miệng, vừa ngậm kẹo nổ lít nha lít nhít trong mồm vừa nói: "Anh hiểu ý trẻ con thật đấy, có phải là lúc còn bé thường dùng chiêu này để vòi kẹo hay không?"
"Anh có thích ăn kẹo đâu, cần gì phải vậy." Tiêu Chiến tặc lưỡi.
"Thôi dẹp anh đi, toàn cướp kẹo trong miệng em!"
Như để chứng minh lời nói của Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải vu oan, Tiêu Chiến vừa nghe xong đã nhướng mày bước tới. Một chân co lên gác ở trên giường, tay trái bóp lấy cái cằm tinh xảo của Vương Nhất Bác, thân trên hơi đổ về phía trước, ánh mắt sáng quắc.
Thế là Vương Nhất Bác vừa phải giữ chặt miệng túi để kẹo không đổ ra giường, vừa phải gian nan đưa tay ngăn chặn thế tấn công của Tiêu Chiến.
Bình thường nếu như công bằng so kè, khẳng định thể lực của cậu không hề kém cạnh, có điều hiện tại Vương Nhất Bác chỉ có một tay, chắc chắn đánh không lại Tiêu Chiến.
Hơn nữa thời điểm cánh môi đối phương vừa dán tới, trong đầu thiếu niên chợt nghĩ, nụ hôn mang theo vị kẹo nổ có vẻ cũng không tồi, cho nên chỉ giả vờ đẩy đẩy mấy cái liền vòng tay lên ôm lấy cổ anh.
Đánh không lại thì gia nhập thôi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không hiểu, siêu thị để kẹo với bao cao su ở cùng một chỗ thì thôi đi, vì cái gì Tiêu Chiến cũng thả cả hai thứ này lên trên đầu giường?
Vừa nãy quên không hỏi, nhưng dường như sự sắp xếp này là có dụng ý.
Quả nhiên khi nụ hôn vừa kết thúc, Tiêu Chiến lập tức với tay lên tủ đầu giường lấy nốt gói kẹo còn lại, thuần thục mở ra. Vương Nhất Bác nhìn quả dâu nằm trên vỏ kẹo bị xé mất đầu, cảm thấy số phận của mình cũng sắp thảm thương y như thế.