Trước nhà Hinh Hinh có hai cái cây, một gốc không phải cây táo, một gốc khác cũng không phải cây táo.
Gốc cây phía đông vươn mình trổ nhánh, vừa thẳng tắp lại tươi tốt, giống như một toà bảo tháp cao vút trong mây. Thời điểm có gió thổi qua, mỗi một phiến lá đều là khí phách hiên ngang.
Gốc cây phía Tây tuy rằng cao hơn gốc ở phía Đông đôi chút, thế nhưng chạc cây luôn luôn rũ xuống, lộ vẻ ôn nhu thu liễm, chồi lá đều đều sắp thành hàng, nhìn từ xa giống như một bức tranh thuỷ mặc thượng hạng.
Hai cái cây này đến cùng là chủng loại gì, Hinh Hinh không biết, chỉ biết rằng từ khi cô bé ra đời, chúng nó vẫn luôn rì rào sinh trưởng ở trước thềm nhà.
Các bạn nhỏ như Hinh Hinh đều có sở thích đặt biệt danh cho đồ vật, tỉ như gọi chú cún nhỏ ngày ngày vẩy đuôi là Vàng, gọi búp bê vải để ôm đi ngủ là bé Hoa.
Thế nhưng hai cây trước nhà vừa cao vừa đẹp, nhất định không thể lấy những cái tên tầm thường như vậy được.
Tiểu Hinh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, ngồi trên bàn cơm cũng nghĩ, nghe bà kể chuyện cũng nghĩ, đến nỗi mẹ cho ăn món bánh trứng yêu thích mà cô bé cũng không cảm thấy ngon.
Đắn đo rất lâu, cuối cùng Hinh Hinh vỗ trán một cái, quyết định đặt tên cho cái cây oai vệ đón nắng nằm ở phía Đông là Vương Nhất Bác, còn cây có lá màu xanh sẫm, thân nhánh trầm tĩnh ôn nhu gọi là Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên Hinh Hinh mới nghĩ ra được những cái tên dễ nghe như vậy, không khỏi vui vẻ liên tục mấy ngày.
Từ sáng đến chiều cô bé cứ sáp lại gần hai cái cây, lẩm bẩm gọi Nhất Bác Nhất Bác, Tiêu Chiến Tiêu Chiến...phiền đến mức Nhất Bác còn rụng hết vài phiến lá.
-
Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ, Nhất Bác là một cái cây rất cao lãnh.
Hắn âm thầm quan sát vị hàng xóm không thân của mình rất lâu, phát hiện Nhất Bác cực kỳ ít nói, trông không gần gũi bình dị như một cái cây chút nào, ngược lại càng giống một đoá tuyết liên cao ngạo nở trên Thiên Sơn.
Nhưng thời gian dần qua, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy gốc cây phía Đông rất thú vị. Tuy rằng ngày thường không thích đáp lời người khác, thế nhưng cậu sẽ để mặc cho én nhỏ làm tổ ở trên thân cây. Rõ ràng lúc Hinh Hinh đặt tên cho bọn họ, biểu hiện cực kỳ xem thường, vậy mà sau khi nghe được cái tên "Nhất Bác", cậu liền vui vẻ đến mức lập tức trổ một nhành con.
Tại sao trên đời lại có một cái cây mâu thuẫn như vậy?
Rốt cục mặt tính cách nào mới là chân thực?
Cây Tiêu Chiến cảm thấy lòng hiếu kỳ hiếm hoi của mình bị khơi lên, hắn hỏi chim én: "Chim én chim én, Nhất Bác bình thường là một cây như thế nào?"
Chim én đáp: "Nhất Bác sao, mặc dù cậu ấy luôn luôn bày tỏ ra ghét bỏ bọn tôi, nhưng kiểu gì trước khi mưa tới cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở, là một cây rất lương thiện!"
Tiêu Chiến lại hỏi sóc con: "Sóc con sóc con, Nhất Bác bình thường là một cây như thế nào?"
Sóc con trả lời: "Nhất Bác à, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng mà sẽ dùng lá cây chỉ hướng cho tôi biết nơi nào có hạt dẻ ngon, là một cây rất ấm áp!"