1.

312 11 0
                                    

"Tony...đó là gì vậy ?"

Steve nhìn người bạn trai của mình. Tony về nhà sau một cuộc họp hội đồng, muộn hơn so với dự kiến, và sau khi hỏi han Steve, gã giơ ra một chiếc hộp, ánh mắt kiên quyết còn đôi môi mím lại.

"Tony ?" Steve hỏi lại lần nữa. Anh muốn hét vào mặt Tony bằng tất cả sự tức giận và lo lắng của mình khi gã không nhấc máy hay để lại lời nhắn cho anh rằng gã sẽ về muộn hơn một chút, cứ thế biến mất. Tony chẳng trả lời, chỉ có ánh mắt vẫn đầy sự kiên quyết. Steve đi tới chỗ gã và liếc qua chiếc hộp. Mắt anh mở to khi nhìn thấy trong hộp là một con mèo con đang say giấc cùng một cái chăn quấn quanh. Con mèo này không phải là mèo sơ sinh, trông có vẻ đã được 5-6 tháng tuổi. Nó có đôi tai lớn, móng dài, lông đen lốm đốm vài chỗ nâu.

"Tony à ?"

"Nó bị một chiếc ôtô tông trúng, Steve", Tony cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run nhẹ. "Anh không thể để nó như vậy được. Anh đi tới chỗ thú y và họ bảo chân sau của nó bị gãy, vì vậy anh đã đồng ý chi trả cho ca mổ cho nó và chờ đợi mọi thứ xong xuôi để đưa nó về đây."

Steve chớp mắt, tò mò nhìn Tony. Anh biết bạn trai anh không phải người ghét động vật, nhưng gã cũng chưa bao giờ tỏ ý muốn nuôi thú cưng. Tony cúi đầu, tránh đi cái nhìn chằm chằm của Steve. Chẳng biết tại sao Steve thấy Tony như sắp bật khóc.

Ánh mắt Steve ngay lập tức trở nên dịu dàng. Anh luồn tay vào hộp và nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo. Nó có vài chỗ lông lởm chởm, cho thấy nó không được ăn uống đầy đủ. Steve trượt tay xuống dưới thân nó, cảm nhận phần xương sống nhô ra. Đây đúng là một con mèo hoang. Sẽ chẳng có ai quan tâm hay tiếc thương nếu nó chết trên đường. Steve chẳng bao giờ ngưng tự hào về Tony - gã đã làm điều tuyệt vời và vị tha nhất cho con mèo này.

"Này chàng trai nhỏ", Steve dịu dàng gọi, mặc dù mèo con vẫn còn ngủ vì tác dụng của thuốc gây tê và chưa nhận thức có người lạ. Anh để ý cái băng xanh quấn quanh chân sau con mèo. "Mất bao lâu để chú mèo này hồi phục ?"

"Khoảng bốn tuần", Tony trả lời, trong giọng nói còn chút vụn vỡ. Steve gật đầu, nhẹ nhàng vuốt lông con mèo lần cuối trước khi nhấc tay khỏi hộp. Anh cố gắng nâng cằm Tony lên để gã nhìn vào anh, nhưng có vẻ gã phát hiện ra sàn nhà thú vị hơn rồi.

Steve gãi nhẹ đầu, cảm thấy có chút ngại ngùng. "Ừm, anh có muốn nuôi nó không ?" Anh hỏi. Anh chẳng thấy có lý do gì để không giữ con mèo này lại. Steve vẫn luôn muốn nuôi thú cưng, dù rằng anh nghĩ mình hợp với một chú chó hơn. Anh có thể chơi bắt bóng hay đi chạy bộ cùng nó, nhưng mèo cũng rất tuyệt.

Câu hỏi đã thành công thu hút sự chú ý của Tony vào anh. Steve để ý ánh lửa quyết tâm lại bừng lên trong đôi mắt gã.

"Không", Tony lạnh lùng trả lời.

Steve khó hiểu trước phản ứng kiên quyết ấy. Nếu Tony không muốn nhận nuôi nó, vậy sao gã không để chú mèo ở lại chỗ thú y luôn ?

"Tony ?" Có vẻ như anh sẽ cần lặp lại tên bạn trai mình vài lần nữa trong ngày hôm nay.

Tony hít một hơi dài, thận trọng cất lời "Steve. Dù cho em có nói gì, dù cho em có giận anh tới mức nào... Anh vẫn sẽ giữ chú mèo này."

stony ||  ❝Bravo Figaro❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ