Chương 1

1.9K 44 3
                                    

Chương 1

Editor: MewMew

"Hứa Gia Dương, cậu chờ tớ một chút."

Lúc chạng vạng, trên con đường nhỏ cây xanh um tùm ở nông thôn, một bé gái mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tựa như búp bê Tây Dương nhỏ xinh đáng yêu, chạy chậm theo sau một bé trai trắng trẻo mập mạp mặc áo hoodie màu lam nhạt, cô bé vừa chạy vừa thở hổn hển gọi to.

Bé trai nghe được, bước chân dừng lại một chút, vừa định quay đầu lại rồi lại như là đột nhiên nghĩ tới cái gì làm cậu tức giận, đối với thanh âm phía sau mắt điếc tai ngơ, sắc mặt khó coi đi nhanh về phía trước.

Bé gái thấy thế vội vàng chạy nhanh vài bước, đuổi theo kéo lấy cánh tay của cậu, cúi đầu thở gấp.

Bé trai bị giữ chặt, rũ mắt nhìn thoáng qua cô bé bởi vì chạy nhanh mái tóc đã hơi rối, khuôn mặt không cảm xúc, đứng thẳng tắp tại chỗ.

Bé gái sợ cậu bỏ đi, vội vội vàng vàng từ phía sau cặp sách nhỏ lấy ra một tờ giấy mỹ thuật được gấp chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn cậu bé tuy rằng cùng tuổi cô lại so với cô còn cao hơn nửa cái đầu, ngây ngô cười: "Hứa Gia Dương, tớ thích cậu, chờ tớ trưởng thành, cậu cưới tớ được không? À, đây là tín vật đính ước tớ tặng cho cậu nè." Cô bé vừa nói xong liền đem tờ giấy trong tay đưa tới trước mặt cậu, đôi mắt trong suốt sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt.

Bé gái cong cong mày lá liễu, lông mi dài hơi rung, làn da trắng nõn không tì vết hơi ửng hồng, khuôn mặt tươi cười sáng lạn làm dung mạo cô bé vốn đã xuất sắc nay còn thêm lóa mắt hơn, thậm chí so với hoàng hôn phương xa còn đẹp mắt hơn.

Rũ mắt nhìn thẳng cô bé, bé trai ngẩn người, ma xui quỷ khiến liền đưa tay nhận lấy. Đợi phục hồi tinh thần, thấy rõ chính mình vừa cầm là cái gì, sắc mặt bé trai lập tức trở nên khó coi. Tức giận kéo cánh tay vẫn còn giữ chặt tay mình ra, cậu bé đem trang giấy vo thành một cục, thở phì phò nhét trả lại tay cô bé, thẹn quá hóa giận quát: "Trả lại cho cậu, tôi không cần" sau đó đi nhanh về phía trước.

Nét mặt tươi cười như hoa của cô bé nháy mắt biến mất. Ủ rũ mở tờ giấy bị vo lại nhăn nheo trong tay, nhìn vật đính ước chính mình cực cực khổ khổ vẽ, lông mi run rẩy, bé tủi thân muốn khóc.

Các thầy cô đều nói lần này bé vẽ rất tốt, trong cuộc thi vẽ tranh nhi đồng còn được thưởng đấy. Ngay cả hiệu trưởng ở trong giờ chào cờ, trước mặt toàn trường cũng khen bé, nói bé vẽ cậu bé mập giống như đúc, quả thực cùng Hứa Gia Dương giống nhau như đúc.

Cậu ấy vì cái gì mà không cần?

Cố nén nước mắt, cô bé như là chưa từ bỏ ý định mà ngẩng đầu hướng về phía bóng dáng cậu bé hô to: "Vì cái gì? Hứa Gia Dương, chẳng lẽ cậu không thích tớ sao?"

Dưới hoàng hôn, thân thể mũm mĩm như quả cầu của bé trai ngừng lại, cậu bé xoay người, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn của cô bé, hung dữ mà cao giọng nói: "Tôi chán ghét người gầy!"

Vừa mới kết thúc những ngày tập quân sự, đang nằm ở trên giường mềm mại thoải mái của ký túc xá ngủ nướng, Hứa Lạc Lạc trong giây lát bừng tỉnh, mơ màng một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Đập vào mắt là giường đệm sạch sẽ đơn giản làm cô hiểu rõ đó chỉ là giấc mộng, đã từng tốn tâm tốn sức dây dưa với Hứa Gia Dương, đến mơ cũng là ác mộng.

[Edit] Nam thần bị tôi chọc điên rồi - Nhược TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ