Chương 22

144 5 0
                                    

Editor: Hi Giai

~~~

Không gian bên trong xe rất rộng, có tủ lạnh, sô pha, TV đến đồ dùng hằng ngày cũng đầy đủ mọi thứ.

Hứa Lạc Lạc trào phúng nhếch miệng, nhìn loại xe này liền biết đẳng cấp không thấp, tất cả đồ đạc đều là định chế cao cấp!

Hóa ra nam thần Lance người ta không phải không muốn lên sân khấu, mà là chướng mắt mấy người bình thường như các cô! Người ta có đại kim chủ bao nuôi đấy!

Nghĩ như vậy tâm tình Hứa Lạc Lạc càng trở nên khó chịu! Đen mặt ngồi xuống sô pha đối diện bọn người Úc Dương.

Long Hạo đi theo lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Lạc Lạc, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm thuốc xong mới nhớ tới trong xe còn có hai nữ sinh, lộ vẻ xấu hổ hỏi: "Để ý sao?" Thực ra lời này chủ yếu là hỏi Hứa Lạc Lạc. Nha đầu Lâm Anh kia đã sớm quen với thói quen hút thuốc của hắn.

Hứa Lạc Lạc ngước mắt nhìn, lắc đầu: "Không để ý." Sau đó ngồi thẳng dậy, lười biếng hỏi: "Còn không? Cho tôi một điếu!"

Úc Dương nghe thấy nhíu mày nhìn cô, cậu không biết vì sao hiện tại cô lại trở thành dáng vẻ lưu manh quỷ quái này!

Hút thuốc, uống rượu, đi bar không thiếu, lại còn động một tí là nói mấy lời thô tục hạ lưu!

Cậu nhớ rõ khi còn nhỏ cô học tập rõ ràng rất tốt, tại sao lại không vào học ở một trường trung học đàng hoàng, mà là tới học ở trường trung học dạy nghề hỗn độn này!

Long Hạo ngây người, vội vàng lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra rút một điếu đưa qua: "Em vậy mà cũng hút thuốc ư? Nhìn không ra nha!"

Hứa Lạc Lạc tùy tiện nhận lấy ngậm vào miệng, thờ ơ nói: "Thỉnh thoảng thôi, khi nào tâm trạng không tốt sẽ hút mấy điếu, không nghiện thuốc lá nặng lắm!"

"À, như em nói thì hiện tại tâm trạng của em không tốt sao? Vì sao?" Long Hạo khó hiểu hỏi.

Hứa Lạc Lạc nhíu mày, đứng dậy, khom lưng, giơ tay chế trụ sau ót Long Hạo nói: "Xin chút lửa!" Sau đó đến gần chạm vào điếu thuốc của hắn lấy lửa, rồi lại lười biếng ngả lưng vào ghế sô pha. Khói thuốc lượn lờ.

Thân thể Long Hạo cứng đờ, mặc dù bên cạnh hắn không thiếu mấy nữ sinh biết hút thuốc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn châm thuốc cho nữ sinh như vậy!

Úc Dương thấy thế mặt triệt để đen.

Hứa Lạc Lạc không cảm thấy có gì, cô tương đối lười, bình thường sẽ không mang bật lửa theo. Lúc hút thuốc ở gần ai thì xin luôn người đó tý lửa!

Cuối cùng vẫn là Lâm Anh phá vỡ sự yên lặng: "Hứa Lạc Lạc, sao trông cô còn giống tên côn đồ lưu manh hơn cả anh họ tôi vậy! Hay là cô không phải là nữ sinh. Cô có biết hành động vừa rồi của cô sẽ khiến người ta cảm thấy là cô cố ý chiếm tiện nghi của anh họ tôi!"

Hứa Lạc Lạc kinh ngạc nhướng mày, lập tức bật cười: "Vậy thì các người cứ coi như là tôi chiếm tiện nghi của cậu ta đi. Một soái ca như vậy tôi cũng không thiệt thòi!"

"A~" Long Hạo nghe xong khẽ cười, có hứng thú nhìn chằm chằm vào cô: "Tính cách này của em so với mấy nữ sinh hay ngượng ngùng, õng ẹo kia khiến người ta yêu thích hơn nhiều."

"Thật không? Cảm ơn đã khen ngợi!" Nói xong Hứa Lạc Lạc không tiếp tục nói chuyện nữa, an tĩnh hút thuốc, tâm trạng chán ngán thổi một ngụm khói.

Cho dù Hứa Lạc Lạc không nói gì, Long Hạo cũng nhìn ra được hiện tại tâm trạng của cô không tốt, huống chi vừa rồi cô cũng đã nói qua chỉ khi nào tâm trạng cô không tốt cô mới hút thuốc. Vì vậy mà hắn không tiếp tục quấy rầy cô, chẳng qua để ý khi nào cô hút hết một điếu sẽ nhanh chóng châm cho cô thêm một điếu nữa!

Từ lúc lên xe sắc mặt Úc Dương đã không dễ chịu lúc này càng ngày càng đen! Khiến cho Lâm Anh cũng không dám nói chuyện với cậu. Cô luôn cảm thấy Úc Dương lúc này giống như có thể tức giận bất cứ lúc nào!

Khi Úc Dương cảm thấy cậu không thể nhịn được nữa muốn chạy qua giáo huấn nha đầu chết tiệt kia thì cuối cùng Hứa Lạc Lạc cũng ngừng lại, không hút nữa. Bởi vì cô ngủ rồi!

Úc Dương thật hết chỗ nói, cô vậy mà cứ như vậy ngủ? Cô yên tâm về Long Hạo như vậy?

Úc Dương không biết rằng, thật ra Hứa Lạc Lạc thấy yên tâm vì có cậu ở đây! Cô cảm thấy có Úc Dương ở đây thì cô sẽ không bị tổn thương! Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng mà Hứa Lạc Lạc không biết tại sao lại có loại trực giác này!

"Dậy đi! Đến nơi rồi, muốn lên trên chúng ta chỉ có thể tự đi, xe không đi được lên đó."

Hứa Lạc Lạc nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng tỉnh, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú của Long Hạo. Ngẩn người sau mới phản ứng lại đây là nơi nào, xoa xoa đôi mắt xoay người ngồi dậy, uể oải đi ra ngoài.

Hơn 10 giờ sáng, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, thiếu niên tuấn tú yên tĩnh cúi đầu dựa vào cây đại thụ bên cạnh xe, ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn cản, chiếu đến trên người cậu thành những vòng tròn sáng mờ ảo. Khiến cho Hứa Lạc Lạc vừa mới từ trong mộng tỉnh lại đại não vẫn chưa rõ ràng lắm ngẩn ngơ. Bước chân dừng lại, quên xuống xe.

"Mỹ nữ! Sao lại không đi tiếp? Chẳng lẽ là vì thoải mái quá nên không nỡ xuống xe?" Long Hạo đi ở phía sau khó hiểu còn thuận miệng trêu ghẹo.

Khi Úc Dương nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt ưu thương của Hứa Lạc Lạc, sững sờ, khó hiểu nhìn cô.

Cô bị làm sao vậy? Không phải lúc nãy vẫn còn ngủ rất ngon sao? Sao lại vừa tỉnh ngủ đã là bộ dạng muốn khóc như vậy? Không lẽ cậu mới chỉ xuống xe trước hai phút mà Long Hạo đã bắt nạt cô?

Nghĩ như vậy Úc Dương liền lạnh lùng nhìn Long Hạo phía sau cô, vừa định nhấc chân đi qua.

Hứa Lạc Lạc di chuyển.

Chỉ thấy cô dường như không có việc gì thu lại ánh mắt trên người Úc Dương, quay đầu nhìn Long Hạo cười cứng nhắc: "Đúng vậy, thoải mái đến nỗi hận không thể chết ở trên người của cậu!"

Long Hạo trợn mắt há mồm.

Hứa Lạc Lạc cười ha ha: "Nói sai nói sai, là trên xe của cậu!"

Úc Dương lạnh lùng nhíu mày, đen mặt xoay người đi nhanh về phía trước.

"Lance, Lance, anh làm sao vậy? Đi chậm một chút!" Lâm Anh vội vàng chạy chậm theo.

Hứa Lạc Lạc quay đầu lại nhìn, thấy Úc Dương đã mang theo Lâm Anh đi ra xa. Hứa Lạc Lạc lúc này mới rũ xuống khóe miệng, trở lại bộ dáng uể oải ỉu xìu.

Long Hạo lơ ngơ hỏi cô: "Em lại làm sao vậy? Sắc mặt đổi còn nhanh hơn thời tiết tháng sáu! Nói mưa liền mưa, nói tạnh liền tạnh!"

Hứa Lạc Lạc liếc mắt nhìn hắn, rầu rĩ nói: "Không có việc gì, đi thôi!" Sau đó dẫn đầu đi lên trên núi!

Long Hạo há mồm, sau đó lại ngậm lại, lon ton đi theo!

[Edit] Nam thần bị tôi chọc điên rồi - Nhược TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ