Chap 1

461 45 16
                                    

   Hôm nay, ngày mà cậu đón nhận chức vô địch giải tennis thế giới lần thứ 5.
    Mặc dù đây là vị trí mà không một ai là không muốn cả, nhưng với cậu liệu sẽ vui ư?
   Không! Vì giờ cậu đứng đây chính là vì lời hứa năm xưa của anh trai cậu và cậu bạn thanh mai trúc mã chứ không phải vì cái niềm đam mê tennis rác rưởi nào đó!!
    Với cậu sống ở đây chả khác gì địa ngục cả.... Không có gia đình, không có bạn bè, cũng chả có thứ gọi là vui.
    Nhiều khi cậu muốn khóc lắm, khóc ra rồi có lẽ sẽ ổn hơn nhưng có lẽ không được rồi... Vì cậu đã hứa với anh cậu sẽ không bao giờ khóc hết!!
    Cậu còn cha còn mẹ....., cậu vẫn luôn chờ đợi họ tới gặp cậu, cậu vẫn luôn chờ đợi họ tới xem cậu thi đấu,.... Cậu vẫn chờ đợi trong vô vọng suốt bao nhiêu năm nay
   Nhưng đời không như mình mộng tưởng, kẻ mạnh chính là kẻ cô đơn nhất!
   Mà nếu họ nói Cậu bỏ cái danh hiệu vương Tennis đi rồi về với họ thì cậu luôn đồng ý!
.
.
.
.
    Sau buổi phỏng vấn, cậu nhẹ bước tới nơi mà anh đang yên nghỉ - Nghĩa Trang.
    Trên tay cậu cầm một bó hoa cúc do chính tay cậu gói gém cẩn thận.

   'Ryoga...Kevin.... Tôi tới rồi đây!'- Nghĩ rồi cậu đặt hai bó hoa xuống trên bia mộ của hai người rồi cố gắng hết sức kìm nén những hàng nước mắt chuẩn bị tuân trào.

   Nhìn nơi họ đang yên nghỉ mà lòng cậu đau lắm, xót lắm,... Họ đều là những thiên tài ngàn năm có một nhưng nếu không phải vì bảo vệ cậu, nếu không phải vì cứu cậu,.... Nếu không phải tại cậu năm đó quá ít kỉ, ngạo kiều... Thì có lẽ họ đã không chết!

   Phải! Có lẽ đây là lỗi của cậu đi... Cậu đã sai khi nghĩ mình là phế vật, sai khi nghĩ mình chỉ là kẻ vô hình đến lạ,.... Cậu sai thật rồi!

"Ryoga-nii, kể từ hồi đó đến giờ em đã liên tục 5 năm giành giải vô địch thế giới rồi đấy!... Cũng không khóc bao giờ đâu..."

"Kevin, cậu ở dưới đấy đừng lo a, tớ ngày nào ngày nấy đều ăn đủ 3 bữa 1 ngày nha, tớ còn tự giác sáng ra là tự lấy sữa uống rồi đấy... Tôi nhớ 2 người lắm!"-Nói tới đây cậu không kìm được nữa mà từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má của cậu.

Rồi bỗng cậu lấy một con dao gọt trái cây được bọc kĩ càng từ trong giấy, đặc biệt trên đấy còn khắc chữ ' Ryoma' rõ rệt trên đuôi dao.

"Hai người ở đấy chắc vui lắm nhỉ? Không biết giờ tôi tới gặp 2 người thì cảm xúc lúc đấy của 2 người sẽ ra sao nhỉ?"- Nói rồi cậu một chút cũng không chần chừ mà rạch một vết ngay cổ tay của mình.

Mặc kệ máu không ngừng chảy ra cậu lại gần vuốt hai bia mộ quá cố của họ rồi mỉm cười nhẹ trút hơi thơ cuối cùng.

.

.

.

  Không lâu sau một tốp 50-60 người chạy hết tốc lực đến chỗ cậu, họ hoảng hốt khi nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu trên khuôn mặt còn vương vẫn một chút nụ cười.

Nếu bạn đoán đây là võng vương tử thì bạn đúng rồi đấy, họ không ai khác chính là những kẻ mà cậu dùng cả thanh xuân chỉ để chờ đợi.... Rồi ngay lúc cuối đời của cậu lại xuất hiện với vẻ mặt hối hận xen chút tự trách.

"Ochibiiii.... Làm ơn, làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi! Ochibi..."- Kikumaru ôm lấy cơ thể đã chuyển lạnh từ lâu của cậu khóc.
"Mau! Mau!! MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!!!! AAAAAAA...."- Anh gào thét.
'Bộp...'" Eiji... Bọn tồi đều hiểu mà..."
"... Chúng ta đều sai rồi...."
"Hãy để em ấy yên nghỉ đi..."
  Bọn họ, từng người từng người một đều dơ khuôn mặt tự trách ra, cố gắng tự trấn an mình, Rất nhiều không kìm được mà khóc gào lên, còn có một số người cố gắng lắm mới có thề nén giọng lại, rồi những người cứng rẵn lắm mới có thể nín lại nhưng không thể phủ nhận rằng hóe mắt họ đang cay cay....
   Hôm sau, cả giới tennis lẫn bão chí nổi ra một làng sóng xôn xao bởi cái chết của vị vua bất bại trong môn tennis nào đó....
   Bọn họ đau buồn, bọn họ khóc, bọn họ thương cảm... vì cái chết của cậu.
    Nhưng cớ sao vẫn giữ theo, vẫn quan tâm, vẫn nâng niu.... Cái kẻ gọi là gián tiếp gây ra cái chết của cậu?!
    'Echizen Ryoma, anh tốt nhất nên cứ vậy biến mất trên thế giới này đi, anh đã khiến người tôi thương chết thì anh cũng nên xuống bầu bạn chứ phải không? ECHIZEN RYOMA!!'
================
    "Chủ thần người làm vậy liệu có tốt không?"
...
   "Không sao đâu.... Ta tự có tính toán của ta..."
______________________________________
                     (End Chap)
    Haiz.... Sao lại thấy nó cứ sao sao nhỉ? ( Nhận xét dùm au nha)
    Nhớ vote ☆ + Để lại một cmt.

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《PoT 》Thế Giới này liệu có cần tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ