"Cứu chị Đa ơi!"
Cả cuộc đời tôi vẫn không thể quên được vẻ mặt chị Ngân lúc đó.
Nơi tôi sống là một làng quê nhỏ, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Nhà tôi có cái ao, cái ao rộng lắm, lan hẳn sang nhà hàng xóm. Vậy nên thỉnh thoảng vẫn có người đi bắt cá trộm hay vứt mấy đồ sang ao nhà tôi.
Và cái ao cũng là thứ đem cho tôi bao nhiêu nỗi sợ. Tôi là Đa, cô con gái thứ hai nhà Thiệu, nhà có mảnh đất lớn, ba mẹ làm ăn to nên tôi cũng được coi là tiểu thư. Việc đó khiến tôi có tính kiêu kì và không động tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Tôi kiêu kì đến nỗi ghét bọn trẻ con hàng xóm đến cay đắng, nhìn chúng cứ bẩn bẩn kinh chết được!.
Vậy mà đến hôm nghe tin cái Lan, con bà hàng xóm hay sang bắt trộm cá ở ao nhà tôi chết, cái Lan tính bắt trộm cá nhà tôi, ai mà ngờ được đạp trúng chỗ đất lún, không biết bơi mà ao nhà tôi sâu, chết nghỉm. Sáng ra dạo bước bên bờ kè gần nhà người ta mới phát hiện cái xác của cái Lan trôi nổi trên ao, mặt trắng bệnh, sợ hãi, có vẻ trước khi chết gặp cái gì đáng sợ lắm.
Hồi ấy bà tôi kể rằng dưới nước có oan hồn che mắt người, dụ dỗ trẻ con xuống nước rồi dìm chết đuối, cái Lan cũng bị nó che mắt mà chết. Tôi cũng sợ, nhưng cái tính trẻ con mà, cấm đến mấy vẫn mon men lại gần. Hôm đó tôi với chị tôi, chị Ngân đi câu cá cùng nhau, quên đem đồ đựng cá, tôi mới quay về lấy, nhà tôi cách cái ao khá xa, trở đi trở về cũng tầm 5 phút.
Đang lấy nước vào xô, tôi nghe tiếng chị Ngân hét
"Đa! Cứu chị Đa ơi!" từ nhà nhìn ra ao tôi thấy chị tôi quẫy đạp kinh lắm. Không may lúc đấy nhà tôi đi sang hội gần nhà. Sợ không đủ thời gian, tôi mới túm lấy cái vợt, chạy ra cứu chị. Bờ kè nhà tôi cách đồng ruộng có một cái hàng rào và một con đường nho nhỏ. Tầm chiều tối nên ít ai qua lắm, trong cái rủi có cái may. Tôi thấy bác nông dân làm ruộng về muộn tay vẫn cầm cuốc.
"Bác ơi! Cứu chị cháu với! Có người sắp chết đuối!!"
Nghe tiếng tôi gọi, bác mới quay lại, bác cầm cuốc chặt bỏ cái hàng rào, quần không sắn cứ vậy phi xuống ao cứu chị tôi lên. Cạnh nhà tôi là bác Tư, bác sĩ về hưu. Tôi mới cùng bác đi sang nhà bác Tư. Sau tầm 1-2h hôn mê chị tôi cũng tỉnh. Chị hoảng sợ kể lại rằng lúc ấy chị thấy con cá đẹp lắm, xanh ngọc uốn lượn, có vẻ sống ở đây lâu rồi, vậy lên chị mới lại gần xem. Rồi bất chợt không thấy gì nữa, người không thể cử động, đến lúc cảm nhận được quanh chị toàn chất lỏng, chị mới gào to tên tôi. Chị bảo chị quẫy đạp bao nhiêu cũng không lên nổi mặt nước, chỗ chị tôi ngã gần bờ, trên đấy nhiều cây cỏ mọc xum xuê, chị lại bảo cố sức với tay vẫn không nắm được cái gì. Tôi cũng thấy gần chỗ chị đạp có ánh xanh lạ.
Lúc này tôi mới sợ hãi, tôi cam đoan với chị rằng lúc đó chỉ có mình chị gần ao, và tôi ở trong sân nhà. Vậy tại sao chị lại bảo chị bị che mắt? Phải chăng ông bà kể đúng?.
Sau vụ việc đó, ba mẹ tôi bảo đem bán cái ao đi, lúc tát ao, tôi với chị mới dám lại gần xem. Không có một con cá màu xanh ngọc nào cả, hôm qua tôi với chị còn tận mắt chứng kiến cơ mà!. Tiền bán ao tôi mới bảo bố mẹ rằng sang biếu cụ Hạ gần nhà, chính cụ cứu chị tôi khỏi cái chết. Từ đó tôi không còn tính kiêu kì, ghét bỏ những người nông dân nữa.
Lớn rồi sang thành phố học, chị tôi đi học, tôi không có ca chiều nên ra bờ hồ dạo quanh. Cảm thấy xung quanh tối om, đuôi mắt lướt qua ánh sáng xanh dưới hồ, không ai ở quanh đây cả.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ma
Mystery / ThrillerTruyện tự viết, phí chất xám và công sức, vui lòng không đem đi đâu!