Làng tôi có quán bán nước, cạnh quán là cây đa to lắm, che gần hết 2 ngôi nhà cạnh quán nước. Nếu quán mở sáng thì tốt biết mấy, tôi có thời gian rảnh đến chơi. Nhưng quán chỉ mở từ 10-1h đêm.
Làng quê rất ít đèn đường, vào mấy chỗ sâu trong ngõ lại càng không có. Và một phần là do cạnh quán có khu nghĩa địa. Đó là lý do vì sao quán bán nước không nhiều khách lắm, nói thẳng ra là không có một khách nào. Đường đêm đen thui, cây đa tuổi đời mấy chục năm rũ xuống, cái tiếng leng keng của cốc thủy tinh. Hơi gió ẩm ướt, tiếng nước chè được rót róc rách róc rách.
Tôi thỉnh thoảng say rượu cũng hay qua chỗ này, vì nhà tôi phải qua cái ngõ này mới về được, nhưng cũng không dám vào làm cốc me đá giải rượu. Vậy mà mỗi lần tôi qua đều thấy chủ quán nước- một bà già tầm 60 tuổi, khuôn mặt xanh xao âm u cứ rót nước ra cốc rồi sắp xếp ra bàn ghế đã đặt sẵn, đợi tầm 4-5p lại đem nước đổ xuống đất.
Tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng cũng nghĩ chắc là do say quá nên nhìn nhầm, liền liêu xiêu về nhà.
Đến hôm tôi đi uống rượu cùng cơ quan, không hiểu gan to hay gì mà dám rủ đám bạn vào uống nước tại quán nước kia.
-Này, bọn mày thử đi uống nước tại quán dưới gốc đa gần nhà tao không, mấy lần trước tao không dám vào, chỗ đấy âm u ghê lắm.
Nghe như thế, tôi không hiểu vì sao mà đám bạn nó nhìn tôi lạ lắm, nó bảo là tôi điên hay gì, chỗ gần nhà tôi làm gì có quán nước nào đâu. Tôi lạnh người, nhưng cũng nghĩ là đám bạn đùa thôi, vỗ vỗ vai nó, tôi bảo
-Lớn rồi mà còn đùa tao, thôi, không đùa với bọn mày nữa, tao đi một mình cũng được.
Nói xong tôi đi thẳng, không cho chúng nó kịp ú ớ câu nào, cái tay thằng Ba đồng nghiệp của tôi tính kéo tôi lại nhưng tôi đi mất từ lâu rồi. Mặt chúng nó đứa nào cũng xanh mét, sợ hãi.
Nay tôi về khá muộn, chắc mẩm cũng tầm 12h hơn, may quá quán nước vẫn mở, ngồi vào ghế, tôi gọi cốc đá me
-Bà chủ, lấy tôi cốc đá me với.
-Chỗ đấy có người ngồi rồi anh ơi- chợt nghe có tiếng trẻ con, tôi cúi xuống hỏi
-Anh có thấy ai đâu, chắc em nhầm đấy
-Khách âm anh ạ, chú ấy còn đang thò mặt ra khỏi ngực anh kìa
Tôi rợn gáy, cúi xuống nhìn, trước ngực tôi có cái đầu người trong suốt, hốc mắt hãm sâu, nhìn kĩ lại tựa như không có đôi mắt. Tôi hoảng hốt đứng dậy, nhìn qua lại, cô bé vừa đáp tôi không có chân, khách quán nước thì đông đúc, tôi mới nhớ ra, nãy tôi đến còn không có khách...
Nhìn về phía bà chủ, người bả luôn bị cái xe đẩy chắn mất thì hiện rõ, bà ta không có nửa người dưới....
Tôi cắm đầu vào màn đêm mà chạy, đến mức tôi thở hồng hộc, quay đầu vẫn thấy khách nhân quán nước và bà chủ quán nhìn về phía tôi, tôi lại càng dốc sức mà chạy. Thấy đèn nhà hiện rõ, tôi chạy nhanh về nhà, cả giày cũng chưa tháo mà chạy lên phòng. Đêm ấy tôi mất ngủ...
Sau này tôi cũng không về đêm muộn, tan làm là về ngay, tuyệt không có chuyện về nhà lúc 10-1h đêm. Cũng vì thế mà tôi bỏ được cái tật uống rượu, luôn giữ đầu óc minh mẫn, không dám uống rượu say xỉn.
Nhớ lại tôi vẫn thấy sợ, từ đó thì tôi không còn thấy quán nước nữa, mà chuyện tôi nói cũng không ai tin, tôi chỉ dặn dò bọn trẻ con trong xóm đừng lại gần cây đa quá. Chúng nó cũng đáp là tán lá cây rộng, dây leo cũng rũ xuống ghê lắm, chúng nó cũng không dám gần.
Bỗng một hôm, con gái tôi xin tiền tôi, hỏi nó mua cái gì, nó bảo đưa cô bé gãy chân dưới gốc đa vì trông cô bé ấy tội nghiệp lắm. Mà qua khoảng thời gian khá lâu, tôi cũng dần quên anh linh mà tôi thấy ở quán nước bữa nọ. Cứ nghĩ chắc là trùng hợp, tại khá lâu rồi tôi chưa thấy lại quán nước mà.
Con gái tôi cũng tầm 14, mà thường ngày nó cũng hay đi chơi đêm, tôi cũng không lo lắm khi nó tự nhiên về muộn thế này. Mẩm bụng chắc do nó rủ bạn mới quen đi chơi đêm. Đợi mãi thì nó mới về, nó kể với tôi rằng đứa bạn mới quen bảo nó đưa sai tiền rồi, tiền này nó không dùng được. Tôi hơi nghi ngờ, cả nước tôi đều thống nhất dùng chung một loại tiền tệ, mà nghe con gái tôi kể về người bạn của nó thì tôi chắc chắn là con bé cũng không phải người ngoại quốc hay gì. Tôi rợn tóc gáy, đừng nói là con bé nói đến tiền âm nhé. Con gái tôi vẫn kể tiếp, nó còn cười giơ cái túi trong tay nó lên rồi bảo là cô bé ấy cho nó món quà. Nó còn kể là đi uống nước vui lắm, còn được rủ trèo lên cây đa chơi cơ. Tôi hoảng hốt
-Quán nước dưới cây đa đầu làng hả con
-Vâng, sao vậy bố. Có gì lạ hả bố
Ngay trong đêm, tôi kéo con gái tôi qua bà thầy cúng duy nhất trong làng. Đập cửa mãi mới thấy bà đi ra, vừa nhìn con gái tôi, bà đã trợn mắt, kéo ngay tôi và nó vào nhà. Bà lẩm mẩm niệm phép, còn lấy thứ nước đỏ quét lên cành dâu, quất hai cái vào không khí. Xong bà mới bảo
-Con bé bị quỷ quấn thân, thứ đó muốn lấy đôi chân của con bé.- Không cần nói tôi cũng hiểu, thứ đó là gì.
-Trước tôi cũng thấy, nhưng may cái là nó không quấn được tôi, chắc tôi mệnh lớn, không sao. Nhưng con bé thì khác, nó mới mười mấy tuổi, vía yếu như thế, sao mà tránh được, cầu bà giúp nó với!
-Cầm cái bùa này đeo lên cổ cho nó, dặn nó đừng tháo ra, tắm cũng đừng tháo, nếu nó mơ thấy ác mộng hay bị bóng đè, tỉnh dậy phải bảo nó nắm chặt cái bùa, cả anh cũng phải đeo đi, nghe rõ chưa- giọng bà khàn khàn, không hiểu vì sao mà mang cho tôi cỗ khí tức ớn lạnh toàn thân, nhưng tôi vẫn không thể hiện ra ngoài, tôi phải để mình trông mạnh mẽ để con gái tôi không sợ.
Nhưng cứ tam ba bận là con gái tôi lại ác mộng một lần, cái chữ màu đỏ trên lá bùa cũng ẩn ẩn hóa đen. Con gái tôi cứ nắm chặt nó, không dám buông, nhưng tôi vẫn không yên tâm, tôi dẫn nó lên chùa gần nhà, hỏi thử về nguồn gốc lá bùa. Vị trụ trì trả lời tôi là lá bùa này quý lắm, có nguồn gốc từ xa xưa tại thời Trần.
Tôi yên tâm hẳn, nâng niu lá bùa, tôi không thể ngờ người theo thuyết vô thần như tôi lại có ngày tin vào mấy thứ yêu ma quỷ quái này, mà cũng phải, tận mắt thấy rồi mới dám tin, mà tôi cũng không phải người ngu, thấy rồi còn khăng khăng là ma quỷ không tồn tại thì chắc bây giờ mộ tôi cỏ cao 3 thước mất.
Lòng nghĩ vậy, tôi chắp tay niệm thầm....
Cảm tạ trời phật cảm tạ trời phật!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ma
Mystery / ThrillerTruyện tự viết, phí chất xám và công sức, vui lòng không đem đi đâu!