Chương 2: Nỗi sợ của Gulf

3.2K 161 5
                                    

Công việc cứ diễn ra đều đặn như vậy cho đến hết một tháng. Gulf cũng đã dần bắt nhịp được với công việc tại phòng Marketing còn Mild càng ngày càng bị trưởng phòng ép bức đến tức giận muốn sang chấn tâm lý. Đồng nghiệp vẫn không ai để tâm đến cậu cho lắm ngoại trừ Nancy.

Hôm nay là thứ 6, Gulf đang cặm cụi làm nốt đống công việc đang chất chồng thành núi để ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc hoàn tất công việc cũng đã hơn 10 giờ tối.

Gulf tắt đèn và nhanh chóng rời công ty. Vừa bước chân ra khỏi cửa cậu bắt gặp một cảnh tượng khá kinh khủng với cậu. Một chú chó hết sức đáng yêu đang sủa inh ỏi trước của phòng làm việc của mình. 

Gulf sợ hãi lùi lại phía sau tránh xa chú chó nhỏ "cậu run sợ nhớ lại chuyện bố mẹ lạc mất mình khi về quê thăm họ hàng. Lang thang trên phố thì gặp phải một đàn chó hoang, khi đó bản thân cậu còn nhỏ nên bị cả đàn cho tấn công mà không chống trả nổi – cậu vừa khóc vừa kêu cứu mà không một ai mảy may quan tâm" Trên tay, vết sẹo do chó cắn vẫn không mờ khiến Gulf càng thêm sợ hãi. Gulf không ngờ được là ở cái văn phòng làm việc này tự nhiên lòi đâu ra một con chó. Lại trong hoàn cảnh chỉ có mình cậu nữa chứ !

" Lúc nhỏ Gulf không sợ chó nhưng không biết tại sao chỉ vì chó cắn mà Gulf lại ám ảnh đến vậy sau này bác sĩ kiểm tra thì phát hiện cậu bị ám ảnh cưỡng chế nhưng do không ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu cũng không quan tâm" 

Trước cửa chú chó nhỏ không ngừng sủa và không ngừng vẫy đuôi với Gulf nhưng mặt cậu vẫn tái xanh không một giọt máu. Cuối cùng trải qua 15 phút hít thở lấy lại bình tĩnh, cậu quyết định  hé cửa lừa con chó nhỏ vào phòng rồi một mạnh chạy ra ngoài nhốt nó trong phòng làm việc. Cậu dùng hết tốc lực phóng thẳng ra thang máy rồi xuống sảnh thoát khỏi căn phòng đáng sợ kia.

Cậu hoàn hồn đứng thở hổn hển tay giữ ngực không cho tim đập mạnh. Đứng đó một lúc cảm thấy bình tĩnh lại Gulf mới sải bước ra về. Nhưng vừa ra đến cửa cậu bắt gặp chàng trai buổi trưa cho cậu mượn áo, anh ta đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, mồm liên tục gọi tên Chopper... Chopper..perr ! Perr... !!!!!!

Gulf chưa bước đên Mew đã chạy đến hỏi:  "Làm ơn cho tôi hỏi chút ! Cậu có thấy một chú chó nhỏ lông màu kem nhạt trên cổ đeo một sợi dây chuyền có tên Chopper không ?"

Gulf nghe thấy chó đã sợ xanh mặt liền nhanh nhảu: "Rất tiếc tôi không nhìn thấy ! rồi nhanh chóng lên taxi về nhà."

Vừa về đến nhà mở cửa phòng Ju đã nhảy vọt lên người Gulf nũng nịu kêu lên meoo~~~ meooo~~~ Nó quấn quýt cạnh Gulf chờ vuốt ve. Gulf ôm Ju vào lòng rồi nằm dài trên sofa thả lỏng cơ thể, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Ju. Bỗng cậu sực nhớ.. con chó...chopper..người hỏi thăm hồi nãy ở công ty..khôngggg lẽ nào..? là nó.

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì Gulf ôm Ju ba chân bốn cẳng chạy quay lại công ty, đến nơi đã hơn 11 giờ đêm. Cậu nhanh chóng chạy vào thì vẫn thấy chàng trai kia đang suốt ruột tìm kiếm chú chó thất lạc. 

Gulf tiến lại gần rồi lên tiếng:   Xin lỗi ! thật sự xin lỗi, hồi nãy tôi có gặp một chú chó... nhưng tôi không dám chắc đó là chó của anh.

Hạnh phúc của Gulf  -  Tình yêu của MewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ