Chương 9: Anh xin lỗi

3.2K 150 0
                                    

Sáng hôm sau...

Mew vẫn thức dậy và chuẩn bị đến công ty sớm như mọi khi. Nhưng hôm nay anh dặn chị Kiwi ở nhà chăm sóc người đang ngủ một lượt rồi mới rời khỏi nhà.

Hôm nay, Mew dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Gulf

8h sáng ....

Gulf tỉnh dậy toàn thân đau nhức, cậu nhớ lại chuyện đêm qua nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, cậu cố gắng nhịn từng cơn đau mà tiến về nhà tắm.

Đứng trước gương cậu nhìn từng vệt đỏ in sâu trên từng tấc da mình ngán ngẩm. Mỗi một vết như một lưỡi dao cứa vào người vậy, cậu cứ ngây ngốc đứng nhìn cả thân hình trước gương. Cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng, 3 năm nhanh thôi rồi cậu sẽ có được hạnh phúc.

Suốt gần một giờ trôi qua Gulf ngâm mình trong bồn tắm, cậu như muốn gột rửa tất cả, muốn quên đi chuyện kinh tởm đêm qua và muốn cơ thể này không nhuốm chút dơ dáy bẩn thỉu nào. Cậu cảm thấy mình giống như đám con trai hư hỏng, giống đám trai bao, giống như những chàng trai phóng khoáng trong club hay quán bar mà bạn bè cậu thường hay tới giải tỏa. Cảm giác thật tồi tệ

Tắm xong cậu nghe lời chị giúp việc, xuống nhà ăn cháo và uống thuốc mà trước khi đi Mew nấu và dặn chị Kiwi chuẩn bị. Cậu cũng không quên nhờ chị Kiwi lên dọn dẹp lại phòng và trải lại một bộ ga mới. Suốt cả ngày cậu chỉ ở nhà ngủ. Cậu không bước chân ra khỏi phòng nửa bước cũng chẳng ăn uống gì, cậu mặc kệ cơ thể đang nóng ran vì sốt.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa rồi cả tuần trôi qua cậu cũng vậy. Vẫn không rời khỏi phòng và cũng chẳng nói chuyện với ai ngoại trừ Ju và chopper.

Thỉnh thoảng cậu thẫn thờ ngồi trong góc phòng nhìn ra cửa sổ, Vẻ đẹp trai vẫn toát lên nhưng cả người bao trùm sự ưu tư buồn bã. Chị Kiwi biết chuyện thương Gulf lắm, nhưng khuyên bảo thế nào cũng không thấy cậu nguôi ngoai.

Phía Mew thấy cậu như vậy, trong lòng có chút áy náy nhưng cũng không nói gì. Anh mặc kệ để cậu tự do thoải mái không cấm cản. Chỉ có điều cậu chẳng làm gì hết. Tiền anh đưa cậu trong thẻ không bị trừ đi một đồng, đồ ăn mà anh chuẩn bị cậu cũng không động đến. Hơn nữa, anh không còn bắt gặp dáng vẻ ngủ quên của cậu chờ anh về trên sofa nữa. Thay vào đó là sự tránh mặt. Mỗi đêm Gulf đều ngủ lại ở căn nhà nhỏ phía sau biệt thự.

Gulf không vui vẻ cười nói mỗi khi Chopper và Ju quậy phá nữa và ánh mắt Gulf không còn nhìn anh chăm chú như ngày trước. Trong lòng Mew dần có chút khó chịu, nhưng không rõ đó là gì và vì sao lại trở nên như vậy.

Nhưng rõ ràng sau chuyện đó, anh quan tâm cậu hơn, chú ý đến cậu hơn và thường xuyên ở nhà hơn. Có lẽ do anh cảm thấy có lỗi. Đặc biệt thỉnh thoảng ánh mắt anh dừng lại nhìn ngắm dáng vẻ cậu bất giác khóe miệng lại cong lên mà anh không biết, anh thích nhìn tấm lưng cậu quay hướng về mình, thích nhìn cậu chăm chú đọc sách.

Thỉnh thoảng đi dự sự kiện anh chợt nhớ đến hình dáng cậu mặc vest đứng cạnh anh, bàn tay mềm mại thon dài nằm gọn trong tay anh. Bây giờ Gulf vẫn đọc sách nhưng dáng vẻ rất đơn độc, tấm lưng quay vào anh thật nhỏ bé mong manh. Mắt cậu không còn long lanh sáng quắc mà đượm buồn, lúc nào cũng phủ một lớp sương mỏng mà Mew không dám nhìn thẳng vào dù cố gắng.

Hạnh phúc của Gulf  -  Tình yêu của MewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ