9-20

17 0 0
                                    

Chính văn chương chín.

.

.

."Ách, Nhược, yết hầu của con ngươi không có vấn đề gì cả." Diệp Hạ hứng thú nhìn chằm chằm Lăng Sương Nhược.

Lăng Sương Nhược không hài lòng toát ra một chữ "Ân?"

"Yết hầu con ngươi không có vấn đề gì, có thể là hắn không muốn nói chuyện mà thôi, có lẽ là thế, ta nói con ngươi có thể căn bản không muốn nói chuyện, dù sao ở lạc viện kia không có tiểu bằng hữu, cũng không có thân nhân, cơ hội cho hắn mở miệng rất ít."

Diệp Hạ tạo dáng như một người phá án phân tích đạo lý rõ ràng, nghe được như vậy Nam Cung Phó đứng bên cạnh Lăng Nguyệt Vụ quan sát còn phụ gia thêm vài câu, " Đúng vậy, Đúng vậy." Tựa như sợ là đứng nhìn không sẽ bị coi nhẹ sự có mặt vậy.

Lăng Nguyệt Vụ vẫn như trước hướng đầu về phía nội thất, kỳ thật hắn muốn ngủ lắm rồi, những người này sao không ngừng tra tấn hắn đi, không biết đến bao giờ mới chịu buông tha hắn.

"Đúng là vậy sao?"

Lăng Sương Nhược cúi đầu nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Vụ vẫn chăm chú hướng đầu vào nội thất, thấy tiểu quỷ vẻ mặt không thèm nhìn, tám phần là bởi vì vừa rồi động tác của Diệp Hạ quá mạnh làm mất hứng, Lăng Nguyệt Vụ không biết giờ phút này bản thân thoạt nhìn giống tiểu hài tử như thế nào.

"Lăng Nguyệt Vụ, vì cái gì không nói lời nào."

Không đem câu hỏi của Lăng Sương Nhược đặt trong mắt, Lăng Nguyệt Vụ từ đầu đến đuôi không có ý định muốn nói, làm sao lại nói được. Liếc nhìn Diệp Hạ nhiều chuyện, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Sương Nhược. Thật mệt mỏi, mí mắt đều mở không lên, dù sao cũng dán lại rồi, liền đánh một cái ngáp rồi tựa vào lòng Lăng Sương Nhược đánh một giấc.

Theo quan sát của hắn, Lăng Sương Nhược sẽ không giết hắn, nếu muốn giết đã giết từ lâu, đối với người này thì giết người dễ như trở bàn tay.

"Ta là phụ thân ngươi."

Lăng Sương Nhược thăng điểm độ ấm thật lâu mới nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.

Lăng Nguyệt Vụ dựa vào tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ lại nghe được hai tiếng phụ thân, nhịn không được rùng mình một cái, phải gọi một tên so với mình còn nhỏ tuổi hơn là ba ba, có cần thiết không, đánh chết hắn cũng không mở miệng.

Xoa xoa hai mắt đang dính chặt, tiếp tục tìm vị trí thoải mái trong lòng Lăng Sương Nhược, hương bạc hà kì thật ngửi thấy rất dễ chịu, bàn tay nhỏ bé duỗi vào trong ngực đối phương sưởi ấm, mùa thu ở cổ đại so với mùa đông ở hiện đại không khác biệt, hắn hiện tại sợ lạnh chết được, co lại cái đầu tròn rút vào trong lòng Lăng Sương Nhược.

Lăng Nguyệt Vụ rất muốn nói, nhưng không nói sẽ tốt hơn nên không cần nữa.

Trong phòng hai tên khách không mời phát hiện Lăng Sương Nhược rất gần nhân tình, còn là tình cảm của những người thân thiết, lần này ngay cả tiểu nam hài mà hắn ghét nhất cũng có thể tuỳ ý ngủ trong lòng, mà con hắn lại đối với hắn vô cùng hờ hững, kỳ thật Lăng Nguyệt Vụ đối với ai cũng không để ý, không thân cận.

Tàn tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ