Q2

6 0 0
                                    

Tàn tồn 2

Chương Một.

.

.

Xe ngựa lộc cộc chạy về phía trước, Phúc Nhị vẫn thích ngồi ở vị trí đánh xe, tên tiểu tử nhỏ nhất trong nhà đương nhiên là đang hưởng thụ chỗ ngồi mềm mại trên đùi cha mình rồi, còn người nào đó, tất nhiên là chỉ đến thành viên mới Lăng Sương Nhược thì lại có chút trầm tư nhìn nhìn Lăng Nguyệt Vụ rồi lại xoay qua nhìn nhìn Lăng Nặc.

Lăng Nguyệt Vụ đột nhiên đặt Lăng Nặc lên đùi Lăng Sương Nhược trong khi thằng bé đang ăn điểm tâm, sau đó dùng ngón tay thon dài ưu nhã mở ra cửa xe, Phúc Nhị biết lão gia của mình đang định giao phó điều gì.

"Phúc Nhị, đến Lạc thành."

Phúc Nhị không nói gì thêm, trái lại Lăng Sương Nhược có chút không rõ, sau khi nhẹ nhàng lau đi bột bánh ở khóe miệng Lăng Nặc, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Nguyệt Vụ vừa xoay đầu mỉm cười với mình.

"Vụ nhi, vì sao lại đến Lạc thành?"

Không hiểu nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi Lăng Nguyệt Vụ nghĩa là gì.

"Tin tưởng ngươi đã biết chuyện 'Huyết tàn' lại gây sóng gió trong giang hồ, không đến đó nhìn sẽ rất tiếc, cứ cho là du ngoạn đi."

Lăng Nguyệt Vụ trở về xe ngựa ngồi vào chỗ của mình, đưa tay búng vài cái lên chiếc mũi nhỏ nhắn của nhi tử, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng này đúng là khả ái, còn Lăng Sương Nhược vẫn đang nhíu mày, hắn đương nhiên biết chuyện của 'Huyết tàn', thế nhưng không nghĩ rằng Vụ nhi muốn nhúng tay.

"Vụ nhi, ngươi muốn tham gia?"

"Không, ta chỉ muốn xem ai có thể đạt được 'Huyết tàn'."

" 'Huyết tàn' là bí tịch hại người, không bằng phá hủy."

Lăng Sương Nhược biết, Huyết tàn đã đem lại sáu năm ly biệt cho hai người họ, vất vả lắm mới gặp lại, Huyết tàn đương nhiên không thể giữ lại cho đời sau được, ngữ điệu mặc dù cao hơn rất nhiều so với thường ngày, nhưng vẫn là một Lăng Sương Nhược lạnh lùng.

"Cha, xinh đẹp thúc thúc, Huyết tàn là gì?"

Lăng Nặc sau khi ăn uống đủ đầy rồi thì hai mắt liền chuyển qua, tò mò rất mạnh, nhất định phải biết được cái gì là 'Huyết tàn'.

Lăng Sương Nhược nhìn Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ đáp trả hắn bằng một nụ cười nhu hòa, "Nặc nhi, ngươi phải gọi xinh đẹp thúc thúc là nhị cha."

"Vì sao?" Tiếng trẻ con thanh thúy.

"Vì sao?" Tiếng nam nhân trầm thấp.

"Ta thích." Tiếng nói mềm nhẹ như gió êm chậm rãi vang ra trong xe.

Ngoài xe ngựa truyền đến một trận cười sang sảng, không cần đoán cũng biết đó là Phúc Nhị.

Lăng Sương Nhược đương nhiên là sẽ cưng chiều bảo bối Vụ nhi của hắn rồi, đối với hai chữ bốc đồng kia hắn chỉ cười cho qua, còn Lăng Nặc thì mặc dù khó hiểu, thế nhưng cha nói gì thì làm đó, nghe theo là tốt rồi.

Tàn tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ