Chương 8: Cơm hoa Hoè

645 38 0
                                    

Truyện đã hoàn trên Fb page: Kithara_team ♥️
——————————————
Kinh Di không nghĩ tới sẽ gặp lại chàng trai này như vậy, cô vốn tính toán sau khi làm xong việc của bản thân mới đi tìm Tạ Ngọc Ngô, nào ngờ âm sai mà dương cũng sai khiến bọn họ mấy năm không gặp, nha đầu đó sẽ không dễ tha thứ cho cô, mà giờ không ngờ lại gặp Tạ Ngọc Võng trước.

Chàng trai ngày trước đã trở nên cao lớn, mặc dù đứng lặng im, một lời không nói cũng quang phong tễ nguyệt, không giận tự uy, bớt đi tính khí trẻ con của thiếu niên, khiến người ta không dám nhìn trực diện.

Kinh Di cũng không quá ngoài ý muốn, Tạ gia gia phong như vậy, bản thân Tạ Ngọc Võng cũng chẳng tầm thường, nhưng cô kinh ngạc chính là, cậu bé ấy như thế nào sẽ vào giới showbiz, ở nhà vậy mà cho phép? Mấy năm nay cô bị bà ngoại bức ở nhà, những chuyện bên ngoài đều không biết, vừa nhìn thấy Tạ Ngọc Võng và Bái Y tiến vào, vẫn cho rằng đây là bạn trai của Bái Y. #Kithata_team#

Chỉ là dù sao đó là cũng là gia thế người ta, Kinh Di dù hiếu kỳ nhưng không hỏi ra miệng.

"Cậu muốn học làm sườn xám?" Kinh Di pha hai tách trà nóng cho Giang Bái Y và Tạ Ngọc Võng.

Tạ Ngọc Võng nhìn cô gái đang mặc trà phục trước mặt, vốn cho rằng lần đầu gặp lại cô, thế nào bản thân cũng sẽ không kiềm lòng được, nhưng kỳ quái là tuy kích động hắn lại thêm an tâm, như chim mỏi về tổ, ở nơi có cố, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.

Nhịn không được, muốn nhìn cô một cái, lại muốn nhìn một cái nữa.

Hắn đắm chìm trong thế giới có cô, nhất thời một câu cũng không nói ra.

Giang Bái Y vẫn cho rằng Tạ Ngọc Võng là vì chuyện công việc, không tiện để cô nghe thấy, liền cười nói: "Chị Kinh Di, em đi xem Ngâm Hàng, lần trước kéo chị ấy làm một bộ áo, cũng không biết làm có ổn không."#Kithata_team#

Kinh Di gật đầu, Giang Bái Y mới ra hậu viện.

"Võng Võng?", Kinh Di nhìn Tạ Ngọc Võng không biết đang nghĩ gì mà cười ngây ngô, thầm nghĩ chàng trai này thích bần thần không phải tốt, lại hỏi một lần: "Cậu muốn học làm sườn xám?"

Tạ Ngọc Võng định thần trở lại, buộc chính mình không nhìn mặt cô, không trả lời câu hỏi của cô, rũ mắt, khàn giọng hỏi một câu: "Chị Kinh Di, sáu năm không gặp, chị liệu có nhớ em?"

Ánh mặt trời vàng cam xuyên qua gốc cây Hoè cao lớn, nơi khoé mắt của Tạ Ngọc Võng lưu lại vụn sát nhỏ, anh nháy mắt, ánh sáng kia liền nhoáng lên, nửa trầm giọng nói, Kinh Di vậy mà nghe ra chút uỷ khuất. #Kithata_team#

Rốt cuộc là cô trước đây không đúng, trước khi đi đã nói rằng sẽ cùng người ta trò chuyện thường xuyên, thường gặp mặt, lại không ngờ cuối cùng cái gì cũng không làm được.

Vừa nãy vẫn cảm thấy chàng trai này trưởng thành rồi, thì ra so với trước đây vẫn vậy, ánh nhìn lạnh băng, thực ra là quỷ làm nũng.

Đành phải dỗ một chút.

Bước hai bước, đứng trước mặt cậu, giơ tay lên, lại hạ xuống, nói với cậu: "Võng Võng, cậu cúi xuống một chút."

[FULL] Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi - Hải Tiên Bì Bì TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ