Thị trấn này coi vậy mà lại rộng lớn vô cùng, đường xá lắt léo làm tôi đi suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm thấy nơi muốn đến. Hơn nữa nhà cô ấy có vẻ như nằm ở 1 con phố nhỏ vô cùng lẩn khuất rất khó tìm. Tuy có hơi mệt nhưng may mắn thay là tôi lại có nhiều thời gian hơn để chiêm ngưỡng nơi đây. Càng vào sâu những con đường càng vắng lặng, chỉ còn đâu đó ngân lên tiếng chuông gió leng keng nghe thật bình yên.
Cuối cùng đến tận trưa tôi mới tìm ra được nhà cô ấy. Một cửa tiệm đồ lưu niệm nhỏ chăng? Tôi không chắc nhưng nhìn những món hàng thưa thớt trên tủ kính cùng một 1 thùng thư nhét đặc giấy báo kia là đủ để tôi hiểu lâu rồi không có ai chăm sóc căn nhà.
Mạnh dạn tôi kéo cánh cửa gỗ cũ kĩ. Nó có vẻ đã quá cũ rồi nên rất khó để kéo sang. Tôi gần như phải vận toàn bộ sức lực mới mở ra được.
- Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?
Không có tiếng trả lời. Có lẽ cô ấy đang bận gì đó nên tôi đành phải cởi giầy đi vào. Ngôi nhà này có gian trước là 1 quầy hàng nhỏ trưng bày đủ món đồ chơi bắt mắt nhưng đã bị phủ 1 lớp bụi mờ.
Lạch... cạch... cạch...
Loạt âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên thu hút ánh nhìn của tôi về phía sau cửa. Những chiếc cúc áo sặc sỡ rơi vương vãi trên mặt sàn gỗ, một cuộn len lăn tròn trên đất và kìa... tay một ai đó vừa với tới chụp lấy cuộn len và tiếp theo là tiếng bước chân bình bịch chạy thoát. Tôi cũng vội vàng đuổi theo người đó tới gian nhà phía sau nhưng không kịp vì cánh cửa đã kịp thời đóng lại trước khi tôi nhận ra là ai.
- Cô là Ami phải không ạ?
Vẫn không có tiếng đáp lời.
- Đúng là Ami nhỉ?
- Là ai?
Lúc này một giọng nói hết sức nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cánh cửa.
- Trung tâm chăm sóc gửi tôi đến đây. Cô đã nghe về nó chưa?
- Tôi không nhớ có yêu cầu họ gửi tới 1 con robot trông giống hệt Jimin.
Giọng cô ấy đột nhiên thật lạnh nhạt làm tôi bất chợt ngơ ra.
- Tôi đến để giúp đỡ cô Ami- Á....
Nguyên 1 con gấu bông đập thẳng vào mặt tôi ngay khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Tôi thực sự bị động và không biết phải làm gì.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi về ngay.
Tôi lục từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy đặt trước cửa.
- Nếu muốn đuổi tôi đi thì xin cô ký vào đây đi ạ.
Lại không có động tĩnh gì. Lúc này tôi nên làm gì đây?
Con mèo tam thể lười nhác nằm trên tấm mái ngói phía đối diện đã chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối. Nó nhìn tôi 1 lúc rồi tỏ ra chán nản nằm xuống không thôi phe phẩy cái đuôi như thể đang tỏ thái độ với tôi vậy.
_______________________________Leng keng.... leng keng tiếng những chiếc cúc áo sặc sỡ màu sắc va vào thành lọ thủy tinh trong suốt. Tôi đang dọn dẹp lại một chút ngôi nhà loạn như cào cào của cô ấy. Những món đồ đạc chất lên như núi vậy, đụng cái này thì cái kia rơi. Rồi đột nhiên 1 cuốn sách rơi xuống làm nó mở bung ra, các mảnh giấy bên trong cũng tự dưng mà rơi la liệt trên đất.
Cuốn sổ này thật cũ kĩ vì các mép giấy đã nhàu không ít nhưng những bức ảnh hay mảnh tin được cắt ra từ các trang báo vẫn ngay đẹp vô cùng. Chúng đã được nâng niu cẩn thận. Chúng là những kỉ niệm của Jimin và Ami. Lướt qua một hồi rồi tôi cũng đặt nó xuống và vớ lấy khối rubik trước mặt.
- Khối rubik của Ami?
Chắc chắn không phải của Jimin vì cái đó đã được tôi kê lên chặn tờ đơn trước cửa Ami rồi. Hơn nữa cái đó là khối 5x5 mà khối này lại là 3x3. Nhưng chúng đều có điểm chung là chẳng chịt những nét bút nghệch ngoạc. Vặn thử một chút, tôi liền xếp ra được thông điệp trên mặt trắng.
Háo hức tôi liền chạy ngay lại khoe với Ami.
- Tôi giải được rồi nè. Điều ước của Ami-
Lại một lần nữa câu nói của tôi bị cắt ngang bởi bàn tay thon nhỏ đột nhiên thò ra từ sau cánh cửa. Chỉ trong tích tắc khối rubik trong tay tôi một đường bay thẳng đến chum nước bên trong vườn nghe đánh "tõm" 1 cái.
- Về đi.
- Tôi hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Tôi Hay Cô Ấy?
FanfictionTừ khoảnh khắc chiếc máy bay định mệnh phát nổ, Jimin đã chết rồi... Jimin chết rồi thì đứa trẻ kia phải làm sao đây?_ điều đó làm ông hết mực trăn trở. Để nó được sống tiếp, ông đã đưa B13 tới. B13 trong hình dáng của Jimin... - B13, thay ta cứu co...