H tiếp đâyyyyyyyyyyyy

2.6K 131 15
                                    

Trước khi vô nè, chế mún hỏi, H chế được không? Chế chỉ sợ nó hởm có gây nungsw hoi :3

Mà lượt sao vàng nó không tăng, sao chế chán đời quá luôn í

Thôi không lảm nhảm nữa, tiếp nè 

________________________________________________________________________________

-Giúp ta, thế nào cũng được, mau giúp ta nhanh đi.

Hắn vừa nói vội vừa ngước những con ngươi mọng nước về phía Yoriichi, sáu con ngươi gợi tình và mọng nước hướng về phía y mà nhìn. Thêm cả khuôn mặt đẫm nước mắt cùng bộ dạng yếu đuối, thân thể lõa lồ đang nằm sõng soài trên mặt sàn, chả thể đứng dậy. Hắn đang có bộ dạng dâm đãng như thế, có lẽ là vì hắn đã ngấm hoàn toàn liều thuốc xuân dược kia. Nhìn thấy hắn như thế, Yoriichi không kiềm được mà chậm rãi nói:

-Vậy, huynh trưởng, để bớt khó chịu đệ nghĩ huynh biết phải làm gì mà? Đúng chứ? - Vừa nói hắn vừa chỉ về phía thanh kiếm bị vứt chỏng chơ ở phía góc phòng.

Mơ hồ hắn nhìn về hướng tay chỉ của y, nhìn một lát, hắn bỗng đỏ bừng khuôn mặt, khẽ cau mày và chúi thấp đầu xuống. Không nói không rằng, chỉ không đến nửa khắc sau, hắn liền bò đến chỗ thanh kiếm và cầm lên, rồi hướng về phía y, nói rằng:

-Ta... Ta không tự làm được, ngươi... Yoriichi ngươi làm đi.

Y tiếp lời cho cuộc đối thoại rằng:

-Huynh lại đây đi, đệ không tiện ra đó.

Một lần nữa, nụ cười mỉm như có như không của y lại xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia. Y quan sát hắn thật kĩ, nhận thấy rằng trong vòng một hai giây đầu, hắn không hề cử động, tuy nhiên, lọn tóc đọng trên vai hắn lại rơi xuống. Điều này thể hiện hắn đang xấu hổ vô cùng, phải chúc đầu xuống thấp hơn, để không bị nhìn thấy khuôn mặt hiện đang đỏ bừng lúc này. Nhưng vẫn phải cố bò tới chỗ y, với thanh kiếm nằm trong tay. Hắn bò đến, rồi ngồi đối diện với Yoriichi, khiến không khí giữa hai huynh đệ dần trở nên cổ quái. Không báo trước, y liền vươn tay ra với lấy hắn và kéo tấm lưng của hắn xoay đối diện về với mình. Cầm thanh kiếm từ tay hắn, y để sang một bên rồi linh hoạt hai tay, mon men lại gần hậu huyệt của hắn. Vẫn còn thứ chất lỏng màu trắng đục kia, tốt !! Y thoáng nghĩ, rồi liền quệt một ít dịch trắng vào nơi tương liên giữa hai người trước đó, nhẹ nhàng xoa xung quanh, rồi từ từ cho một ngón tiến vào. Y vào đột ngột không nói trước khiến hắn khẽ phát ra một tiếng 'ân', tiếng rên trong và thanh dội vào tai y. Khiến phần hạ bộ lại một lần nữa cứng lên. Hạ bộ cứng lên chà sát vào phần hông, chà sát vào vùng nhạy cảm của hắn. Và làm hắn một lần nữa bật ra tiếng rên 'ưm'

-Ngươi, Yoriichi, ngươi...ngươi đồ vô liêm sỉ -Hắn bị phần hạ bộ đang cương cứng của y cọ vào phần nhạy cảm nên buột miệng chửi rủa, mà không nhớ rằng, mình cũng đang ở tình thế khó khăn. Y vì chịu đựng dục vọng nên thành ra cáu. Cũng nhếch miệng mà đối phó lại với hắn :

-Còn huynh thì sao, huynh không nhớ huynh đang ở tư thế nào ư ?

Vừa nói y vừa luận động thanh kiếm một cách bất chợt.

-Ư, ân, ahhh,....

Một lần nữa, tiếng rên rỉ của hắn lại lọt vào tai y. Khiến dục vọng vốn đã cao của y nay còn tăng cao hơn, thanh kiếm trong tay được đà theo đó mà luận động cũng nhanh hơn. Phần chuôi kiếm vào chưa đến một nửa, vốn có thể chạm đến nơi mẫn cảm nhất, nhưng nhưng y lại cố tình né ra. Khiến hắn vừa sung sướng lại vừa khó chịu. Khoái lạc từ phía sau đem đến làm cho hạ thân của hắn cũng dựng lên.

-Huynh trưởng, huynh cũng đạt khoái cảm mà đúng không ? -Y buông lời chế giễu.

-Ngươi, ngươi ngậm miệng lại ngay cho ta. -Hắn quát.

Nghe câu quát, y không những không bỏ cuộc mà còn tăng thêm hứng thú. Thể hiện bằng việc lực đạo khi ra vào của thanh kiếm trên tay y ngày càng mạnh hơn. Cũng vẫn thế, tuy lực đạo tăng lên, y lại không đâm vào vùng mẫn cảm nhất, bắt buộc hắn phải mở lời cầu xin :

- Yoriichi, giúp ta, ngươi mau giúp ta đi. -Giọng nói đang trong lúc lên đỉnh nỉ non cầu cứu y, khiến y ngay lập tức có phản ứng dữ dội, lập tức rút thật nhanh thanh kiếm đang chôn vùi ra ngoài. Vì chôn chặt thật sâu bên trong nên khi rút chuôi kiếm ra, hắn đau đớn bật ra tiếng rên 'Ah', và rơi nước mắt. Y xoay người hắn lại, đè xuống tấm mền, rồi thủ thỉ bên tai hắn, tiện thể liếm luôn những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt :

- Giúp như nào, huynh trưởng ?

-Ư, hức hức, thế...thế nào cũng được, mau, mau giúp, ta...

Y hài lòng nhìn con người đang đẫm nước mắt ở dưới thân nỉ non cầu xin, rồi cầm vào hạ thân đang cương cứng đến tím ngắt mà chậm rãi tiến vào. Hắn bị một dị vật cương cứng và to lớn đến bất ngờ, to hơn thân chuôi kiếm nọ tiến vào, đau đớn lại trào nước mắt thêm một lần nữa.

-Thôi nào huynh trưởng, huynh đừng khóc nữa -Y vừa dịu dang dỗ, vừa tiến vào thật nhanh, y thúc vào đến phần thịt non mềm sâu bên trong. Thúc đến vách ruột ngày càng trở lên nóng bỏng. Thúc đến nỗi khiến Kokushibou phải cầu xin y chậm lại.

Nhưng y ứ chậm cơ, y còn nhanh hơn nữa :), haizzxzz, đùa thôi. Thì đúng là y nhanh hơn thật, nhưng kiểu này phá văn phong chế quá. Thôi, để đợi chế.... Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mấy đứa đang đọc kia, bớt đen tối lại ngay, bố mày bắt cóc con au rồi, đừng có hy vọng gì nữa. Muốn đọc ấy, thì phong phú lên, thôi bố mày đi đây, chúc may mắn :D

Phù, đau đớn quá, chế vừa bị bắt cóc, và được thả về với điều kiện không viết H nữa, nó còn uy hiếp chế bằng dao. Nguy hiểm lắm lun.

Ai đó nghe đi, chế ume nhạc này quá T^T

Thôi, hết rồi đó, đừng wait nữa, phần cuối rồi. Mà chế sẽ ra truyện mới đó, hóng ko? :3


Yoriichi x KokushibouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ