1: Nắm tay

289 29 6
                                    

Norton đã luôn giữ khăng khăng một ý định trong đầu, đó chính là nắm lấy bàn tay mềm mại của anh.

Tay Joseph rất trắng, cậu thường hay quan sát mỗi khi anh viết bài, lật sách, hay thậm chí là lúc vén lên từng lọn tóc trắng lòa xòa trước mặt ra sau gáy tai.

Nhưng người yêu của cậu thật sự quá ngại để làm điều đó.

Anh sẽ thường hay né tránh khi cậu đến gần hay chạm khẽ một ngón tay đến tay anh, những lúc ấy, Joseph hoặc sẽ tằn hắn, hoặc sẽ quay mặt đi và trốn luôn nếu có thể.

Thế nên là, để Norton tự thân vận động vẫn nhanh hơn đi.

"Anh Joseph."

"Ừ?"

"Em nắm tay anh nhé?"

"...thằng nhóc này, đang ở thư viện đấy."- Anh thì thầm, ánh mắt tỏ vẻ chăm chú vào từng trang sách trước mắt nhưng chẳng biết là có đọc được gì hay không.

Norton bật cười, hỏi cho có lệ thế thôi chứ giờ cậu có nắm thì anh cũng đâu dám la lên đâu nhỉ?

Joseph có thói quen đặt một tay trên sách, tay còn lại sẽ thường chống cằm, Norton hơi kéo tay anh xuống gầm bàn, đan những ngón tay thô ráp của mình vào lòng bàn tay nhỏ bé của anh.

Ôi trời, cảm giác thích thật đấy.

"Em—..."

Đúng như cậu nghĩ, anh ấy không dám phản kháng ở một nơi im lặng như thế này.

Norton giữ nguyên nét cười mãn nguyện trên gương mặt điển trai, tận hưởng hơi ấm từ tay anh, dù cho anh có đang hơi run một tí, chắc là lại đang căng thẳng rồi.

"Anh đừng lo, không ai nhìn thấy đâu."

"...đồ đần, lát nữa ra về biết tay anh..."

Norton bật cười thành tiếng.

"Sao cũng được, anh đánh như mèo cào ấy."

Nói chứ, lùn mà đánh đau bỏ bà ấy.

Joseph đương nhiên chẳng biết cái suy nghĩ hỗn xược kia của đàn em, đành cắm cúi lướt mắt vòng vòng sách chứ thật ra chẳng còn tâm trạng để đọc nỗi, vang bên tai chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực mình.

Nhưng mà cảm giác được nắm tay thế này vui thật, Joseph thầm nghĩ chứ còn lâu anh mới cho cậu biết.

[ NorJos] Writing challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ