4: Bệnh

141 20 0
                                    

Norton khẽ luồn tay vào tóc mái của anh, gã không nghĩ rằng anh lại lên cơn sốt cao đến thế.

"Đừng đến gần, anh sẽ lây cho em đấy."

Joseph trốn vào trong chăn, bị cảm lạnh ngay giữa mùa đông thật chẳng dễ dàng gì hết á.

Norton vẫn nhẹ nhàng xoa trán Joseph, hơi cười.

Rồi quyết định chui luôn vào chăn của người ta.

"Ủa...cái thằng nhóc này!"

"Shh, anh uống thuốc rồi, giờ để em ôm cái nữa là hết bệnh ngay."- Hôm nay người ta bị bệnh nên không có sức phản kháng gì, Norton mặc sức mà hít hà ăn đậu hủ.

"Em ốm thì mình nghỉ dài hạn nhé."

Joseph đỏ lừ mặt, dùng sức cốc đầu hắn một cái.

Norton đúng chuẩn mặt dày mà lại còn dai, chẳng những không đau mà còn ôm chặt anh hơn.

Joseph bâng quơ nhớ về những ngày còn nhỏ, mỗi khi thời tiết chuyển mùa đột ngột, một đứa trẻ vốn ốm yếu lại còn xanh xao như anh sẽ luôn mắc vài căn bệnh lặt vặt như cảm mạo và sốt, mỗi khi ấy, mẹ đã luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho anh một cách dịu dàng và ân cần nhất.

Bởi lẽ trong căn nhà nhỏ khi ấy, cả hai mẹ con đã là tất cả của nhau.

Ngày mẹ mất, rồi đến khi anh bươn chải vào thành phố kiếm sống, bệnh hoạn cũng chỉ còn có một mình, không ai chăm sóc, không một lời hỏi thăm.

Anh thật sự còn không thể nhớ lại cái cuộc sống cô đơn trước khi gặp được Norton- rằng anh đã làm cách nào để có thể chịu đựng và vượt qua nó.

Những gì trở thành thói quen đều sẽ rất đáng sợ, cũng như việc Norton và Joseph ở bên cạnh nhau đã trở thành lẽ thường tình của cả hai.

"Anh? Sao thế?"

Norton hỏi, khi nhận thấy người trong lòng lặng yên ôm chặt mình hơn.

"...Ừ, không có gì."

"...em sẽ luôn ở đây mà."

Gã thì thầm, tựa hồ như biết được suy nghĩ của đối phương.

Joseph mỉm cười.

Có lẽ việc bị cảm đối với anh lúc này sẽ không còn tệ nữa.

[ NorJos] Writing challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ