2: Âu yếm

195 30 2
                                    

Nắm tay đã là cả một chiến thắng của Norton, sau lần đó, anh trở nên ít phản đối hơn với những cái chạm tay từ cậu.

Thỉnh thoảng họ sẽ đan tay vào nhau khi đi chung dưới một chiếc ô, khoảnh khắc mà mọi người đều vội vã trong cái lạnh của cơn mưa rào, hay mỗi khi ngồi trong thư viện, Joseph sẽ để cậu nắm lấy tay anh sau chỗ che chắn của hộc bàn, lặng im trong bầu không khí yên tĩnh của những ngày trưa hè vang tiếng ve kêu.

Bên cạnh đó, Norton vẫn luôn có nhiều thói quen khiến anh cảm thấy ngại, tương tự như khi họ nắm tay vậy.

Cậu thích nhìn anh với đôi mắt dịu dàng trong khi không nói lời nào, hay  sẽ dùng giọng nói trầm ấm mà gọi tên anh dù cho họ đang ngồi ngay bên cạnh nhau, có lẽ vì thế mà anh thường không thể từ chối được mấy yêu cầu trẻ con của cậu ta, hoặc cũng có thể vì vẻ ngoài ưa nhìn kia nữa...

E hèm.

Nhưng dẫu sao thì Joseph thích Norton, thích những cử chỉ âu yếm dịu dàng mà cậu chỉ dành cho mỗi anh, thích cái cảm giác cậu bao trọn lấy bàn tay anh dù cho những vết chai sần từ những buổi bóng chuyền, thích tất cả những gì thuộc về cậu.

"Em ôm anh nhé?"

"Khi nào heo có cánh nhé."

Nhưng chung quy thì ngại vẫn là ngại  ha ( ᵕ̳ ∇ ᵕ̳)ʃ

[ NorJos] Writing challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ