Chương 1: Thất hôn

362 21 7
                                    

*Thất hôn: nói về những người mất vợ, mất chồng (do ly hôn hay đối phương qua đời) và vẫn trong tình trạng độc thân. (Cảm ơn bạn Hà Anh nhiều ạ.)

"Cậu đang ở chỗ nào đấy? Tớ đã chuẩn bị phòng cho cậu đâu vào đấy rồi, không phải là cậu định lâm trận bỏ chạy đấy chứ?"

Bây giờ đang là giờ tan tầm cao điểm, người đến người đi đông nghịt cả con đường ở khu thương mại. Tâm trạng của Thư Thanh Nhân vốn đã không tốt lắm rồi, lại bị khích tướng vài câu như vậy, ruột gan phèo phổi đều tràn ngập bất mãn với tình hình giao thông của cả cái khu này.

Thư Thanh Nhân xoay nhanh tai nghe bluetooth, giọng điệu không tốt lắm: "Bị chặn như vầy thì tớ có thể làm gì bây giờ chứ?"

"Vậy cậu cứ từ từ mà đến, tớ chơi trước đây," người con gái ở đầu bên kia không những không thông cảm cho hoàn cảnh của cô mà còn cười ra tiếng, "Nếu đến nơi thì nhắn WeChat cho tớ, tớ sẽ ra đón cậu nhé."

Thư Thanh Nhân càng bực bội hơn, "Tớ không đi nữa."

Bên kia lập tức sửa lời, "Này, chắc chắn là từ đầu cậu đã không định đến rồi, cho nên cậu dùng lí do kẹt xe để qua mặt tớ phải không?"

Thư Thanh Nhân không nói chuyện mà nhấn vài cái vào loa.

"Cậu nên đi đến đây đi, không biết bây giờ Tống Tuấn Hành đang vui vẻ ở nơi nào. Cậu về nhà phòng không gối chiếc chờ anh ta thì anh ta trả lương cho cậu à?"

Cô gái Từ Thiến Diệp tuy còn trẻ tuổi nhưng khả năng nói chuyện trúng tim đen người khác thì đã đạt trình độ bậc thầy rồi.

Thư Thanh Nhân giật giật khóe miệng, đúng lúc mấy chiếc xe đằng trước đã di chuyển được, cô trả lời qua loa hai câu rồi cúp máy, lái xe tiến lên một cách chậm rãi.

Lúc đến nơi thì cô phát hiện bãi đỗ xe đã đầy mất rồi.

Số lượng khách mỗi ngày của những câu lạc bộ tư nhân như này thường có giới hạn, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, rõ ràng là không thể đông đúc như vậy chứ nhỉ.

Cô nhắn tin WeChat cho Từ Thiến Diệp, chưa tới hai phút thì cô gái này đã xuống đón người.

"Không phải là vẫn tới rất nhanh đó sao, xem ra các anh cảnh sát giao thông vẫn còn rất tài giỏi nhỉ."

Từ Thiến Diệp đi về phía cô trên đôi giày cao gót tám phân, Thư Thanh Nhân nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cô ấy, sợ cô ấy không cẩn thận một cái là đo đất ngay lập tức.

Rõ ràng cô ấy đã chơi trước rồi... hai má đã bắt đầu ửng đỏ, mở miệng là không thể nói ra giọng điệu của con gái nhà lành.

"Vốn muốn tìm cho cậu một phòng ngập tràn tình thú, nhưng đáng tiếc đã chậm mất một bước. Tớ và mấy anh em bàn bạc rất lâu cũng không được nên hôm nay cậu chịu ấm ức một tí nhé."

[DROP] XIN ĐỪNG TRÈO CAO - ĐỒ DẠNG TIÊN SÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ