CHƯƠNG 18: Ngốc thật

428 32 0
                                    

  Bây giờ đã là tháng 9 thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi, gió thổi cũng lạnh hơn thường ngày, trước cửa nhà họ Tiêu 1 thanh niên với gương mặt cực kỳ lạnh lùng có vẻ không ổn lắm, chân hình như không thể trụ nữa rồi.
 
  Lúc này chiếc taxi dừng lại ngay 1 cánh cửa rộng lớn , Tiêu Chiến trả tiền sao đó mở cửa xe bước ra chưa đi được mấy bước thì anh hốt hoảng chạy như ma đuổi về phía trước, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi :

" Vương Nhất Bác em làm sao vậy? Nhất Bác tỉnh lại đi",anh đỡ cậu vào lòng mình dùng ta khẽ lay mặt cậu nhưng Vương Nhất Bác đã xỉu từ bao giờ rồi, đặt tay lên trán cậu tim Tiêu Chiến như bị thiếu không khí không thể thở được

" Phát sốt rồi ", sau đó bế xốc anh lên đi thật nhanh vào nhà.

  Đi ngang phòng khách giọng anh khẽ run run

" Ba mẹ gọi Tử Nghĩa cho con , nhanh lên đi", anh khóc rồi nước mắt rơi rồi cố gắng di chuyển cậu lên phòng.
 
  Ba mẹ Tiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì như cũng nhanh chóng gọi cho Tử Nghĩa. 20p sau Tử Nghĩa đến Tiêu Gia theo sau là Tuyên Lộ và Vu Bân ,cả 3 bước đi gấp gáp :

" Có chuyện gì sao cô chú, sao lại gấp vậy" Tử Nghĩa cuối chào rồi hỏi tình hình.

   Nghe được tiếng cô Tiêu Chiến từ trên lầu chạy xuống kéo tay cô bước nhanh lên phòng.
 
  Những người ở phòng khách khá bất ngờ với hành động của Tiêu Chiến, người trước nay điềm tĩnh như anh cũng có lúc như vậy.

" Cô à,Tiêu Chiến bị gì sao ạ" Tuyên Lộ nhẹ nhàng hỏi.

" Không thể nào, lúc sáng ở văn phòng vẫn còn rất tốt mà ".Vu Bân lên tiếng.

" Là Nhất Bác " Nhã Đình từ trên lầu đi xuống." Mẹ con ra sân bay đón Bồi Hâm có lẽ về trễ 1 chút " cô quay sang ông bà Tiêu nói rồi rời đi.
 
  Bên dưới mọi người có vẻ khá ổn như mà bên trên tầng 2 thì chẳng ổn tí nào.

" Ai dô Ngụy Vô Tiện, im lặng đi, ồn chết đi được ".Tử Nghĩa nhăn mặt nói.

" Cô mau lên đi chậm 1 chút là em sẽ nguy hiểm đó ",Tiêu Chiến ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói có chút run.

" Không sao đâu, cậu ấy chỉ là kiệt sức do đói thôi cộng thêm đứng quá lâu với thời tiết lạnh nên phát sốt, tôi đã tiêm thuốc rồi bây giờ truyền ít nước lấy lại sức thì không sao" Cô nhẹ nhàng nói rõ ràng với anh, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng.
 
  Sau khi cô báo cáo tình hình của Vương Nhất Bác mọi người biết thì kéo Tuyên Lộ ra 1 ra vườn ngạc nhiên nói

" Tuyên Lộ người con trai đó rất giống Lam nhị công tử, có phải vì vậy nên Ngụy..à không Tiêu Chiến mới lo lắng như vậy không? "

" Đúng là cậu nhóc này giống với Lam nhị công tử thật nhưng mình nghĩ Tiêu Chiến là nghiêm túc với cậu ấy chứ không phải vì cậu ấy giống với Lam nhị công tử" Tuyên Lộ nhìn Tử Nghĩa mỉm cười nói
 
  1 lúc sau họ vào nhà chỉ thấy 1 Tiêu Chiến trên tay cầm 1 quyển sách vừa đọc vừa nấu gì đó.

" A Chiến , đang nấu gì sao?" Tuyên Lộ bước đến gần .

" Chị Lộ , em nấu ít cháo cho Nhất Bác " anh tắt bếp quay sang cô.

" Sao chị ở đây" anh nheo mắt hỏi.

" À lúc nãy chị ở nhà Tử Nghĩa thì cô gọi đến chị nghĩ em gặp chuyện nên cùng đến " cô xoa đầu cậu.

" Để chị nấu cho, em đi lên phòng với Nhất Bác đi" cậu khẽ gật đầu.
 
  Tiêu Chiến trên phòng nắm chặt tay Nhất Bác lo lắng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên mặt cậu, đôi mắt khẽ động nước :

" Em tỉnh lại đi được không? Đừng dọa anh nữa mà, đừng làm anh sợ". Anh gục đầu xuống ngực cậu mệt mỏi mà thiếp đi từ bao giờ cũng không biết.
 
  Đầu Tiêu Chiến cảm nhận 1 thứ gì đó ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ mở mắt, như nhìn thấy được gì đó khẽ mỉm cười :

" Em tỉnh rồi , còn đau ở đâu không?có cảm thấy khó chịu không?" anh hỏi cậu liên tục tay thì sờ trán cậu.

" Em không sao, chỉ hơi..." cậu còn chưa kịp nói hết anh đang nhào lại ôm chầm lấy cậu:

" Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như thế nữa " cậu bất ngờ nhưng sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng anh ,giọng nói yếu ớt an ủi:

" Không sao, giờ ổn rồi,tại em muốn thể hiện thành ý với anh thôi ,không trách anh" ,Tiêu Chiến buông cậu ra lau nước mắt khuôn mặt vui vẻ

" Thật không " cậu khẽ gật đầu.
 
  Anh nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên ôm nhẹ lên trán của cậu , ôn nhu nói :

" Trễ rồi, để anh xuống nhà lấy cháo cho em , em chờ 1 chút ". Cậu gật đầu, anh nhận được sự đồng ý tâm tình vui vẻ đi suốt lầu lấy cháo cho cậu
 
  Ít phút sau anh xuất hiện trước mặt cậu trên tay là 1 tô cháo còn có 1 ly sữa nữa, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, ôn nhu đút cho cậu từng tí một.

  Cậu cũng ngoan ngoãn ăn nhưng do sức khỏe còn yếu nên chỉ ăn được 1 ít sau đó lại lắc đầu trưng ra bộ mặt không thể đáng yêu hơn nhõng nhẽo với anh, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu rồi lại bảo cậu uống sữa nhưng cũng chỉ là 1 ít thôi.Tiêu Chiến nhìn lại tô cháo và ly sữa có vẻ hài lòng nên ngừng lại:

" Em đó ngốc thật ,IQ hằng ngày chạy đi đâu mất rồi, thể hiện thành ý có rất nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải đứng dưới thời tiết như vậy " Anh xoa tay cậu giọng có chút trách móc.

" Lúc Nhã Đình nói câu đó em cũng không nghĩ gì nhiều liền chạy đến đây,lúc đó mong gặp anh càng sớm càng tốt, IQ của em gặp anh thì chạy mất rồi " cậu tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng nói.

" Lần sao làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ được không ? Em vì anh mà đổ bệnh anh sẽ rất đau lòng" anh giọng cô chút lo lắng nói.Cậu chỉ mỉm cười

" Lần sau em không ngốc như thế nữa, cũng không được làm anh lo lắng nữa".
 
  Cứ thế họ trải qua 1 đêm dài, ấm áp và hạnh phúc cùng nhau, mặc dù chúng ta không thể biết được điều gì đang đợi họ ở phía trước nhưng mà ít nhất bây giờ chúng ta biết họ thuộc về nhau. Tình yêu phải có sóng gió và thử thách thì mới bền chặt được.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 / Bác - Chiến / Quá Khứ hay hiện tại điều là cậu ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ