Việc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật.
Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...
Sau đêm đó anh và cậu bắt đầu bước sang 1 trang mới nhiều màu sắc hơn.
¥¥ Tiêu Gia
" Ai da, cái quái gì vậy " Nhã Đình vừa bị vấp thứ gì đó, bực bội lên tiếng.
" Thưa tiểu thư đây là 1 mô hình moto ạ, sáng nay có người giao hàng đến ", quản gia nhanh chân chạy đến nhặt thứ kia lên cung kính nói.
Cô chau mày nhìn thứ kia , vẻ mặt nguy hiểm, cầm lên lắc lắc:
" Mô hình moto sao? Của ai vậy?/ dạ là..."
" Này Tiêu Nhã Đình cẩn thận coi chừng hỏng". Quản gia chưa kịp trả lời thì anh từ trên lầu chạy xuống giật lại thứ kia,nâng niu xem xét.
" Anh, anh từ bao giờ thích moto vậy hả?À em biết rồi, anh mua cho Vương Tổng kia chứ gì. Tiêu rồi anh tôi sắp hết thương tôi rồi huhu" .Nhã Đình nhìn anh vừa nói vẻ mặt tỏ ý chăm chọc.
Tiêu Chiến bị cô chọc đến đỏ hết cả mặt ôm thứ kia chạy nhanh lên lầu, không quên ném cho cô 1 câu
" Em thật quá đáng ".
Tiêu Chiến trên phòng nhẹ nhõm đặt thứ kia vào 1 chiếc hộp khá đẹp hài lòng mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc.
Anh suy nghĩ cậu sẽ rất vui khi nhận được thứ này, nghĩ đến đây anh lại mỉm cười. Chọn 1 bộ trang phục khá công sở để cho cậu bất ngờ. ( minh họa trang phục)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
¥¥ Công ty Thời Đại
" Nếu có ai đến đây tìm tôi mà tên Tiêu Chiến thì cô cứ cho vào ",cậu lạnh nhạt nói,rồi cất bước lên phòng.
Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt thoải mái, cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Cả đêm qua cũng ngủ rất ngon, sáng nay bầu trời trong xanh khiến cậu lại thêm phấn khởi.
Cậu bắt đầu công việc của mình, xem xét vài hồ sơ cho đợt tuyển nhân viên mới, rồi lại xem đến cách sắp xếp và trình tự cho buổi ra mắt sản phẩm mới sắp tới, mỗi 1 việc điều được cậu hoàn thành 1 cách nhanh chóng và dứt khoát.
* Cốc Cốc Cốc*
" Nhất Bác, anh vào nha" bên trong im lặng. Thấy vậy người kia nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nhìn thấy cậu vẫn chăm chút vào công việc, người kia thở dài.
" Nhất Bác nên đi ăn rồi, anh đặc biệt đến ăn cùng đó". Nhất Bác ngừng công việc lại như nhớ ra gì đó cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, tự khắc mỉm cười, rời khỏi bàn làm việc đến sofa ngồi đối diện người kia.
" Anh dạo này rảnh nhỉ? Hôn lễ chuẩn bị tới đâu rồi , chỉ còn 2 tuần nữa là đến rồi đó ",anh vừa nhai thức ăn vừa nói.
" Cũng khác ổn rồi " Hải Khoan mỉm cười trả lời.
" Cần em giúp gì anh cứ nói " cậu trả lời, Hải Khoan khẽ gật đầu.
Ở 1 nơi khác người nào đó nhận được tin nhắn thì vui vẻ cười tươi. Cũng bắt đầu dùng bữa trưa, sáng nay anh đã phải nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế cho cty của cậu và dự định sẽ gặp cậu vào buổi chiều .
14:00pm
* Cốc Cốc Cốc * .* Cạch*
Nghe tiếng mở cửa cậu chau mày, chưa được cậu đồng ý ai to gan dám bước vào, hướng ánh mắt nhìn chỉ thấy 1 cái đầu thò vào, mái tóc đen óng mượt cùng khuôn mặt không góc chết thực sự rất đẹp.
Cậu mỉm cười, còn ai vô đây ngoài bảo bối của anh nữa chứ, cậu dứng lên rời bàn làm việc, anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi lại.
" Nhất Bác, anh nhớ em rồi " anh cười tươi tinh nghịch nói.
" Nào lại đây" cậu bị câu nói của anh chọc cho cười đến không thấy mắt dang tay đón anh.
" Không lại, anh muốn em lại đây",anh lắc đầu bĩu môi nói. Cậu bất lực bước đến ôm lấy anh, siết chặt anh.
" Đau đau" Tiêu Chiến bị siết chặt nên lên tiếng, cậu buông anh ra,kéo anh đến sofa ngồi xuống.
Anh đưa cho cậu 1 tiệp tài liệu và 1 hộp quà, cậu nhìn những thứ đó khó hiểu nhìn anh nói :
" Anh là đang hối lộ em sao? Sợ em không hợp tác với anh sao?". Tiêu Chiến giật mình vẫy tay ý muốn nói không phải vậy ,vội giải thích:
"Không phải vậy đâu, này là bản thiết kế trang phục cho moto.Còn cái này là quà sinh nhật anh tặng cho em,nhưng vì người ta giao trễ nên đến giờ anh mới tặng em được "câu sau anh tỏ vẻ có lỗi.
Cậu nãy giờ tai nghe ai nói mắt dính chặt lên mặt anh, miệng thì cười tươi:
" Anh từ từ thôi , em chỉ giỡn thôi anh không cần căng thẳng " anh xoa đầu cậu ôn nhu nói.
Anh cầm hộp quà lên nhẹ nhàng mở ra,nhìn chằm chằm vào thứ trong hộp.Anh tò mò nhìn cậu muốn biết cậu có thích hay không, 1 lúc sao cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó không nói gì khiến anh lo lắng:
" Sao, em thích không, anh phải tìm lâu lắm mới được cái này đó"
Bỗng dưng cậu đặt món quà xuống khiến anh bất ngờ,chưa kịp phản ứng gì cậu đã ôm chằm lấy anh hít 1 hơi thật sâu khẽ mỉm cười :
" Chiến ca ,anh thật đáng yêu, cảm ơn anh". Anh nghe cậu nói thế vui mừng ôm cậu
" Không có gì " anh cười tươi.
Anh và cậu cùng ngắm mô hình moto kia ,cậu giải thích cho anh hiểu về moto và những thiết bị hay động cơ của chiếc moto, còn nói anh nghe về những loại moto ,cách phân biệt thậm chí là màu sắc.
Khung cảnh thực sự rất lãng mạn và hoàn hảo nếu như Tiêu Chiến không lên tiếng :
" Á hay là chiều nay anh nấu cơm tối cho em ăn nha".
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.