Tăng Khả Ny mở điện thoại ra xem, không biết đã đến lần thứ 100 trong ngày hôm nay chưa, rồi lại khẽ thở dài.
- Chẳng có tin nhắn nào từ em ấy cả.
Tăng Khả Ny thì thầm một mình, sau đó tắt điện thoại, lên sân khấu.
Sau khi Thanh xuân có bạn kết thúc, cô về nhà cùng gia đình nghỉ ngơi vài ngày, sau đó có lịch trình đầu tiên tại Nam Kinh. Lần này được biểu diễn cùng Lệnh Tư, Tử Hàm và Đới Yến Ni, cô cảm thấy rất vui. Lúc chương trình chấm dứt, cô đã khóc rất nhiều. Khóc vì sự yêu thương của người hâm mộ, và vì cả việc nghĩ tới phải xa những bạn bè tốt ở đây, không biết bao giờ mới gặp lại. Ấy vậy mà ngay sau đó vài hôm, liền được biểu diễn cùng mấy người kia, tâm trạng cô trở nên phi thường vui vẻ.
Trước khi tới Nam Kinh, cô tranh thủ qua Thượng Hải, hội tụ cùng Tôn Nhuế và Đới Manh. Tuy rằng cả quá trình, cô luôn là người bị bóc phốt, bị cả hai người kia "bắt nạt", nhưng thực tế là cười suốt cả một ngày trời. Hai người đó ngoài miệng luôn mạnh mồm với cô, "dìm" cô nhiều nhất có thể, để bây giờ cả cái đất nước này đều biết cô ngốc đến mức nói chuyện cả với cái cột? Có lẽ vì ba người đã quá thân thiết, nên những điều đó diễn ra rất tự nhiên, chẳng cần quan tâm tới mặt mũi của người nổi tiếng, thoải mái đùa giỡn như những người bình thường.
Sự kiện tại Nam Kinh diễn ra vào đúng ngày sinh nhật, Tăng Khả Ny có đôi chút không vui vì bận rộn cả ngày, không có thời gian riêng cho bản thân. Ấy vậy mà mấy người kia cùng các fan hâm mộ bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc bài hát chúc mừng sinh nhật được bật lên, chiếc bánh kem 5 tầng được đẩy ra, Tăng Khả Ny không kìm được nước mắt, lại khóc như một đứa trẻ.
Cô ước hai điều, điều đầu tiên liền không ngại nói cho tất cả mọi người, còn điều thứ hai, cô giữ cho bản thân mình. Bởi vì điều này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra được, nhưng năm nào cô cũng không quên ước, ấy là được đón sinh nhật cùng Dụ Ngôn, người mới chấp nhận làm người yêu cô chỉ một tháng trước.
Cô yêu Dụ Ngôn, từ rất rất lâu, mãi tới gần đây mới dám chân chính tỏ tình một lần, liền được đồng ý. Nhưng hai người cũng chỉ bên nhau mấy ngày ngắn ngủi khi còn chung ký túc xá, sau đó lại tách nhau ra vì Dụ Ngôn ở cùng nhóm tại Bắc Kinh. Tăng Khả Ny phải thừa nhận, 4 năm qua xa nhau, mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè, nên có những cảm xúc nhớ nhung cũng chỉ là âm ỉ trong tim, giờ đây hai người đã chính thức trở thành người yêu, những nhung nhớ đó bắt đầu kéo tới, như một đợt sóng to, cuốn trôi mọi cảm xúc và lý trí của Tăng Khả Ny, khiến cô phải thật sự, thật sự rất quyết tâm mới không bỏ hết tất cả để chạy theo Dụ Ngôn tới Bắc Kinh.
Vậy mà ngày hôm nay, Dụ Ngôn đến một lời chúc mừng sinh nhật cũng không có, Tăng Khả Ny cảm thấy có chút hụt hẫng. Tuy biết rằng người kia sẽ không nói mấy lời sến súa, nhưng chúc mừng hoặc để cô nghe giọng của em một chút cũng được rồi mà.
Cô trở lại khách sạn một mình, Đới Yến Ni và Lưu Lệnh Tư nói muốn đi ăn khuya cùng bạn bè, nhưng cô thật sự không có tâm trạng nữa. Tăng Khả Ny tay ôm bảo kiếm nặng tới 2kg do fan tặng, lặng lẽ mở cửa phòng, cũng không thèm bật đèn mà đi thẳng tới phòng tắm. Cô cần ngâm mình trong bồn nước ấm cho giãn gân cốt, sau đó có lẽ là ngủ môt giấc thật ngon, kết thúc ngày sinh nhật hạnh phúc không trọn vẹn này.
Chợt cô nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa, liền lên tiếng:
- Đồng Đồng, em về rồi à.
Không nghe thấy câu trả lời, cô gọi thêm mấy câu, vẫn không thấy ai lên tiếng. Tăng Khả Ny hơi lo sợ, vội vàng choàng chiếc áo tắm vào, cầm cả bảo kiếm kia đi ra. Tuy đây là khách sạn 5 sao, nhưng ai mà biết được có tên biến thái nào trà trộn vào đây hay không chứ? Cô nhất định phải thủ thân như ngọc, tấm thân này chỉ dành cho Dụ Ngôn nhà cô thôi.
Tăng Khả Ny lò dò mở cửa phòng tắm, dựa theo chút ánh sáng từ đó hắt ra, bước vào phòng ngủ bật đèn. Cảnh tượng bên ngoài làm cô ngẩn người, vừa bất ngờ lại vừa muốn khóc.
Dụ Ngôn ngồi trên giường của cô, cả người mặc bộ quần áo đen, bên cạnh vẫn còn mũ và khẩu trang to đùng. Giờ đây rất nhiều người biết tới nàng rồi, nên không thể thoải mái mà đi lại như trước nữa.
Thấy người kia vẫn đứng như tượng, mái tóc vẫn còn nhỏ xuống mấy giọt nước li ti, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, chẳng còn nét sắc sảo thường ngày nữa, Dụ Ngôn tiến tới, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Tăng Khả Ny, cằm đặt lên vai người cao hơn, khẽ nói.
- Tăng Khả Ny, chúc mừng sinh nhật.
Tăng Khả Ny lúc này mới tỉnh lại, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn xuất hiện trong ngày sinh nhật cô, cuối cùng, điều ước suốt mấy năm trời cũng thành sự thật. Tăng Khả Ny vuốt tóc Dụ Ngôn, khẽ trả lời:
- Dụ Ngôn, sao em lại tới đây?
- Còn không phải vì là sinh nhật chị ư, em muốn cho chị một bất ngờ.
- Nhưng em mới debut, bận rộn như vậy, còn tranh thủ tới đây, đi mấy tiếng xa xôi, chị rất đau lòng.
- Em không sao cả, ngày mai em cũng chưa có lịch trình gì, chiều mai bay về vẫn được.
Tăng Khả Ny thoát ra khỏi cái ôm, nhìn Dụ Ngôn nhỏ bé trong vòng tay mình, cúi đầu xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Dụ Ngôn ôm lấy cổ người kia, nhắm mắt, để mặc cho người đó trêu chọc trên môi mình. Tới khi hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, Tăng Khả Ny mới thỏa mãn tách ra.
- Sao em vào được phòng?
- Đồ ngốc, dĩ nhiên là Lưu Lệnh Tư đưa chìa khóa cho em rồi, chị thật sự tin là hai người kia bỏ mặc chị một mình chạy đi ăn ư?
- Thế họ đâu rồi?
- Em không biết, nhưng tối nay chắc chắn không về phòng.
- Haha, vậy em định trực tiếp mang bản thân làm quà cho chị à.
Tăng Khả Ny gian tà trả lời, đôi mắt híp lại trêu người kia. Dụ Ngôn không khách khí, đạp một cái vào chân Tăng Khả Ny, làm cô giật mình, ngồi xuống xoa bàn chân tội nghiệp.
- Lúc nào cũng để em phải đánh mắng mới vui à?
Tăng Khả Ny dở khóc dở cười, dù trước hay sau khi yêu nhau, có một điều vẫn không thay đổi được, ấy là cô luôn bị "bắt nạt".
- Tặng cho chị này.
Tăng Khả Ny đỡ lấy cái hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là sợi dây chuyền hình một khung tranh, phía sau còn nhìn ra chữ YK.
- Đeo cho chị đi.
Tăng Khả Ny đột nhiên nói, Dụ Ngôn liền vòng tay ra đeo vào cổ người kia. Ngay khi em nói xong rồi, cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên, sau đó lại cảm nhận được sự êm ái của chăn đệm. Nhìn vào mắt người phía trên, Dụ Ngôn chỉ thấy được hình ảnh của mình trong đó, sự ôn nhu đến động lòng người.
- Dụ Ngôn, chị yêu em.
Tăng Khả Ny nói xong, trực tiếp cúi xuống hôn người trong lòng. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, da diết hơn, khiến cho Dụ Ngôn có chút không bắt kịp, chỉ biết mặc kệ người kia dẫn dắt. Tăng Khả Ny hai tay bận rộn, bắt đầu cởi quần áo trên người Dụ Ngôn, bàn tay ấm áp sờ vào từng tấc da thịt của người kia, khẽ vuốt ve, từ từ vứt bỏ từng thứ vướng víu. Tới khi Dụ Ngôn dứt khỏi nụ hôn kia, trên người đã chẳng còn gì che chắn. Nàng ngại ngùng, xoay đầu định trốn vào gối, liền bị người kia giữ lại.
- Dụ Ngôn, có thể chứ?
Tên ngốc này, nếu không thể thì nàng đã đẩy ra lâu rồi, còn hỏi làm gì chứ.
- Em nói không thì sao?
- Không được chấp nhận.
Không để cho người kia kịp trả lời, Tăng Khả Ny trực tiếp khóa môi nàng lại. Bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển xuống dưới, dừng ở hai khỏa mềm mại, khẽ xoa nắn. Dụ Ngôn giật mình, khẽ ưm một tiếng, thoát khỏi nụ hôn đầy bá đạo. Tăng Khả Ny hôn lên cằm nàng, xuống đến cổ, và dừng lại ở nơi kiêu hãnh đầy quyến rũ kia.
- Dụ Ngôn, em thật đẹp.
Tăng Khả Ny khẽ thì thầm, cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đã bắt đầu cứng lại sau màn trêu đùa xấu xa của mình. Dụ Ngôn cảm thấy cả cơ thể nóng nực khó chịu, chỉ mong có người tới giải thoát cho mình khỏi sự ngứa ngáy này.
Tăng Khả Ny chơi đùa chán chê lại tiếp tục đi xuống dưới, tới nơi cánh hoa e ấp giữa hai chân, cô nhìn người phía dưới, cả cơ thể đỏ hồng vì nóng, khuôn mặt có chút nhăn nhó chờ đợi, không nỡ để nàng đợi lâu, hai ngón tay thăm dò một chút bên ngoài, cảm thấy đủ ướt rồi, liền trực tiếp đi vào. Dụ Ngôn kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt ga giường. Tăng Khả Ny một tay vẫn ở trong người kia, chậm chạp di chuyển, lần mò tìm tới những nơi nhạy cảm mà đùa cợt, một tay vuốt ve khuôn mặt người cô yêu thương nhất, khẽ hôn lên giọt nước mắt của Dụ Ngôn
- Cảm ơn em, chị yêu em, yêu rất nhiều.
Dụ Ngôn trong cơn kích tình đến dồn dập, mơ màng trả lời
- Em yêu chị, Tăng Khả Ny.
Suốt cả một đêm, Tăng Khả Ny đem nàng ăn sạch sẽ, thậm chí còn quá đáng nói rằng, nàng ngon hơn cả bánh sinh nhật của các chị em chuẩn bị cho. Dụ Ngôn lúc này mới biết được tác dụng của việc tập thể dục điên cuồng, mãi tới khi thấy nàng ngủ quên rồi, người kia mới dừng lại.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra đã là 10 giờ, Dụ Ngôn cựa quậy, cảm thấy cả cơ thể hơi mỏi, cả người nằm trong vòng tay của Tăng Khả Ny.
- Em dậy rồi sao?
Tiếng Tăng Khả Ny vang lên, cô cảm thấy được con sư tử nhỏ đang cựa quậy nên cũng tỉnh giấc luôn.
- Ừm, em phải chuẩn bị ra sân bay thôi.
- Chưa muộn đâu, chúng ta thay đồ, em cần phải bồi bổ thêm đã.
Dụ Ngôn nghe ra được ý tứ gian tà trong câu nói kia, lại nhớ đến đêm hôm qua triền miên không dứt, mặt lại nóng lên. Nàng là Dụ công binh nhưng lại rất hay xấu hổ nha.
Hai người thay đồ, dây dưa mãi tới 12 giờ mới dắt nhau ra ngoài đi ăn. Dụ Ngôn vẫn như hôm qua, trùm kín mín cả người, nếu để nhà báo phát hiện ra nàng không ở ký túc xá mà xuất hiện trong khách sạn một thành phố khác với Tăng Khả Ny thì to chuyện mất. Tăng Khả Ny chọn một nhà hàng có phòng riêng, hai để tiện nói chuyện, Dụ Ngôn cũng không cần phải che chắn quá nhiều nữa.
- Ở đó thế nào, tốt chứ.
- Rất tốt, mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ cặp đôi Cá Đường kia thỉnh thoảng trốn ra ngoài cả đêm thì cũng không có gì đặc biệt.
Tăng Khả Ny cười to, Triệu Tiểu Đường này ra khỏi kí túc xá liền như chim sổ lồng, làm sao không tận dụng thời gian bên công chúa của cô ấy được chứ.
Bữa ăn kết thúc, Tăng Khả Ny đưa Dụ Ngôn đi ngắm cảnh một chút, trước khi tới sân bay. Hai người chọn một công viên nhỏ ven bờ sông, nơi vắng người qua lại nhất. Tăng Khả Ny nắm chặt tay Dụ Ngôn, chỉ có như vậy, cô mới biết mình không phải đang mơ.
- Dụ Ngôn, sau này chị sẽ cố gắng để tới Bắc Kinh làm việc, như vậy em không cần bay đi bay về như bây giờ nữa.
- Không, chị cứ theo đuổi sự nghiệp mà chị mơ ước, chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào thời gian không có lịch trình mà. Em không muốn em trở thành người cản trở hay khiến chị phải thay đổi.
- Em biết không, suốt 4 năm qua, năm nào chị cũng hy vọng được ở cạnh em vào ngày sinh nhật.
- Em xin lỗi, là do em quá chậm chạp, quá vô tâm, để cho chị chờ lâu như vậy.
- Chị không cảm thấy thua thiệt gì cả, mà giờ đây, chỉ còn lại ngọt ngào thôi. Chúng ta cùng nhau theo đuổi ước mơ, và theo đuổi cả hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn không có gì mệt nhọc cả, em vẫn nói, đó là một sự hưởng thụ mà.
- Tăng tiểu học, ai dạy chị nói những lời này? Không lẽ cop trên mạng như Tôn Nhuế ư?
- Không, chị sao có thể mất nết như người đó được chứ.
Hai người cứ như vậy trò chuyện, tới khi lên máy bay, Dụ Ngôn khẽ rơi nước mắt. Lại phải xa nhau rồi. Dụ Ngôn lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhung một người tới nhường này, vừa mới gặp đã nhớ, có cảm giác gặp bao nhiêu cũng không đủ. Chợt điện thoại cô báo có tin nhắn, màn hình hiện lên hình con thỏ cùng trái tim màu đỏ, Dụ Ngôn khẽ cười thầm, cái đồ trẻ con này, còn dám tự đổi tên trong điện thoại nàng.
- Dụ Ngôn cố lên, lúc nào chị cũng ở bên cạnh em. Tháng sau chị sẽ sắp xếp tới gặp em. Yêu em.
Dụ Ngôn trả lời vỏn vẹn 3 chữ:
- Em chờ chị.
Tăng Khả Ny trẻ con hay khóc, vật tay toàn thua, đi ngủ thì ôm kiếm, ăn thanh cay rồi bôi ra cả áo, suốt ngày hờn dỗi, ấy vậy mà chờ nàng suốt 4 năm trời, nhìn nàng thay đổi tính cách, nhìn nàng trải qua cả những chuyện tình cảm với người khác, vẫn nhất kiến chung tình, không một chút trách móc hay thay lòng đổi dạ.
Cuộc đời mấy ai có được một Tăng Khả Ny như vậy nữa chứ?Chúc mừng sinh nhật Tăng Khả Ny, chúc chị một đời bình an vui vẻ, và vẫn bị Du Doẻn bắt nạt thường xuyên nhé haha
BẠN ĐANG ĐỌC
Quà sinh nhật chính là em - Tăng Khả Ny x Dụ Ngôn (H)
FanficMột tập "đặc biệt" nhân ngày sinh nhật Tăng Khả Ny. Mà đã là đặc biệt, nhất định phải có người số 1 trong lòng cô ấy rồi.