Chương 47

10.3K 879 6
                                    

Tác giả: Thanh Dật Tự Như

Editor: Xoài

***

Chương 47: Vô tình gặp gỡ

***

Tô Cách dựa vào ghế, nấc một cái: "Hức, tôi ăn no quá."

"Cậu thật là, ăn một bữa mà ăn no căng vậy, không tốt tiêu hoá." Tiêu Ninh Dữ nói.

Tô Cách không thèm để ý: "Trước đó giảm cân bị đói sợ rồi."

Tiêu Ninh Dữ bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu đó... Thế nào, buổi ra mắt ngày mai cậu sẽ tới chứ?"

Tô Cách gật đầu: "Có chớ. Có điều tôi phải chờ phim công chiếu xong mới lên sân khấu. Anh phải tới á."

Tiêu Ninh Dữ cười nói: "Tới, đã đáp ứng thì nhất định sẽ tới. Vì chuyện này tôi mới quay về thành phố C, cậu còn lo tôi không đi hả, nhắc đi nhắc lại suốt."

Từ khi chốt thời gian, Tô Cách không ngừng lải nhải bên tai Tiêu Ninh Dữ, sợ y không tới buổi công diễn đầu tiên. Y đến đây rồi mà Tô Cách vẫn chưa yên tâm.

Tô Cách cười hì hì: "Đây không phải là coi trọng anh sao, nhà đầu tư lớn."

"Lát nữa cậu có sắp xếp gì không?" Tiêu Ninh Dữ hỏi, y vừa chạy đến thành phố C là tới gặp Tô Cách, để tài xế mang hành lí về Tiêu gia.

Tô Cách cầm một tờ giấy ăn lau miệng, nói: "Lát nữa phải họp với đoàn và Thiệu Tả Toàn, bàn bạc một vài hạng mục trong buổi ra mắt. Vốn dĩ còn muốn ở chơi với anh, nhưng thông báo họp đột xuất, chút nữa tôi đưa anh về trước nhé."

"Không cần đâu, Tiểu Chu tới đón tôi, cậu cứ làm việc của mình đi." Tiêu Ninh Dữ từ chối.

"Vậy được, chúng ta liên lạc sau nhé." Hai người đã ăn xong, nhìn đồng hồ, Tô Cách phải quay về họp, gọi nhân viên tới tính tiền xong, hai người đứng dậy, cùng nhau ra phòng bao.

Sau khi Tiêu Ninh Dữ và Tô Cách tách ra, y đang định bảo Tiểu Chu lái xe tới đây đón thì nhớ ra hình như kính râm của mình vẫn ở trong quán, thế là xoay người quay lại Tiêu Tương Các.

Tiêu Ninh Dữ quay về phòng bao lấy kính râm của mình, điện thoại vang lên, có tin nhắn đến. Tiêu Ninh Dữ vội vàng mở ra nhìn, là Lục Thừa Phong hồi âm. Trước đó khi y xuống máy bay có gửi tin nhắn báo cho Lục Thừa Phong, bây giờ thấy anh đáp lại nên rất vui vẻ, vừa đi vừa soạn tin trả lời. Khi ra đại sảnh y lướt qua một người vừa đi vào, Tiêu Ninh Dữ không để ý, vừa gửi tin nhắn vừa ra cửa.

Mà người lướt qua Tiêu Ninh Dữ, trong chớp mắt bả vai chạm nhau, nghiêng đầu nhìn một cái liền bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Ninh Dữ đang đi ra ngoài, mãi đến khi hình bóng của y biến mất. Một cô gái đi cùng thấy gã thất thần bèn gọi gã: "Khương ca, anh đang nhìn gì vậy."

Khương Duật không muốn trả lời trợ lý, nói: "Em vào phòng trước đi." Nói xong tự đi đến quầy lễ tân.

Nhân viên quầy nhận ra gã, kích động che miệng lại. Khương Duật cười với cô ta, hỏi: "Chào cô, xin hỏi vị tiên sinh vừa ra khỏi đây, chính là vị tiên sinh mặc áo sơ mi xanh nhạt kia, là khách quen của nơi này phải không?"

[Edit - Hoàn] Tổng Tài Lột Xác - Thanh Dật Tự NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ