IX - 2Kims

288 35 1
                                    

Sáng hôm sau.

Minju vươn vai, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, ngáp một cái rõ to rồi quay người sang bên cạnh tiếp tục giấc mơ đẹp của mình. Chưa đầy ba mươi giây sau, nàng bật dậy như một chiếc lò xo, mắt mở to hết cỡ nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Lẽ nào là trong tù? Vô lí, phòng đẹp thế này rộng thế này sao lại để cho tù nhân, với lại còn không có song sắt. Và quan trọng hơn là tại sao Minju lại ở trong tù? Vậy thì...bệnh viện tâm thần? Chắc Chaewon unnie không nhẫn tâm với nàng vậy đâu ha? Minju vừa cười vừa cảm thấy lạnh gáy.

Mà cũng có thể lắm.

" Em tỉnh rồi à? "

Minju đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, chắc chiều nay nàng phải đi bệnh viện khám mới được chứ không đâu tự dưng lại nghe thấy giọng Sakura unnie là thế nào nhỉ? Hay là do nàng suy nghĩ về chị ấy nhiều quá rồi?

" Ầy, làm gì có chuyện đó "

Phẩy phẩy tay để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi Minju đột nhiên cười phá lên làm Sakura giật mình suýt trượt chân ngã.

Này này, đừng bảo là hôm qua em ấy đập đầu vào tường mạnh quá khiến não bị chấn động nhẹ dẫn đến thần kinh rồi đấy nhá?

" Minju? "

Sakura lên tiếng gọi lần nữa nhưng không có ai trả lời. Còn Minju thì vẫn đang ngồi trên giường hành động như một kẻ có vấn đề về não bộ.

" YAH KIM MINJU "

Giọng Ahn Yujin đột ngột vang lên với âm lượng to hết cỡ khiến Minju giật mình quay đầu lại để rồi thấy được con người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này. Mọi chuyện xảy ra chiều hôm qua như một thước phim ngắn từ từ tua lại trong đầu. Minju xấu hổ gục đầu xuống gối.

Trời ơi là trời Kim Minju ơi là Kim Minju mày đi chết luôn đi cho tao nhờ!!!

Sakura thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minju đã trở lại như bình thường. Chị nhìn vào đoạn ghi âm giọng hét của Yujin trên tay rồi cười trừ. Sakura không biết đoạn ghi âm này tại sao lại xuất hiện trong điện thoại của chị và bằng cách nào nhưng mà nó cũng hữu ích phết.

" U a un ie "

Giọng Minju phát ra từ chiếc gối với một âm lượng nhỏ xíu.

" Ừ? "

Sakura nén cười, hóa ra em ấy cũng có lúc dễ thương phết đó chứ.

" Em in ỗi "

Minju chỉ nói được đến vậy rồi lại im lặng. Nàng biết làm thế nào bây giờ? Đã trèo tường vào nhà rồi mà lại còn nhảy vào người Sakura, sau đó còn ngất lăn ra đây rồi ngủ ở nhà chị ấy để cho chị ấy chăm sóc đến tận ngày hôm sau nữa chứ. Sau vụ này thì dù cho Sakura có chủ động bắt chuyện trước thì nàng cũng còn đâu mặt mũi mà nhìn chị ấy nữa.

Thấy Minju vẫn đang úp mặt vào gối, thi thoảng lại nhìn trộm mình thì Sakura cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Nói chị giận thì không đúng, mà cũng không sai. Ai lại có thể thản nhiên trước một người bất thình lình nhảy vào người khi mình đang ngủ chứ. Nhưng mà cũng không thể trách được Minju, lí do vì sao thì Sakura cũng không biết. Chỉ là chị có cảm giác vậy mà thôi.

[MinKkura] Love is BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ