Chương 4

1.2K 98 4
                                    

Hà Thiên Lý hoảng sợ nhìn Tạ Trảm Lưu, tay y bị trói lại ở phía. Cả người đều bị đè ở trên giường đá, cơ hồ không thể nhúc nhích được.

Tạ Trảm Lưu cầm lấy âm quả trong tay y.

Hắn đứng trước mặt y, trên gương mặt bao phủ bởi sự âm trầm. Khí thế khủng bố đó khiến Hà Thiên Lý kinh hồn táng đảm.

Hà Thiên Lý bắt đầu xin tha.

Y cho rằng Tạ Trảm Lưu chỉ là đang tức giận, có lẽ sẽ giết y, có lẽ sẽ dạy cho y một trận. Bởi vì hắn chỉ đang đứng đó, hơi thở nóng rực phun lên mặt, nhưng lại không có bất kì động tác nào tiếp theo sau đó.

Tạ Trảm Lưu hỏi: "Vì sao lại cho ta ăn âm dương quả?"

"Ta muốn thành toàn cho sư huynh và Nghê Hồng tiên tử, các người....không phải là lưỡng tình tương duyệt rồi sao? Ta chỉ là muốn giúp huynh mà thôi."

Hà Thiên Lý cố gắng lùi lại phía sau, muốn thoát khỏi trói buộc của Tạ Trảm Lưu.

Tạ Trảm Lưu cao cao tại thượng mà bễ nghễ nhìn xuống y, giống như đang nhìn một con kiến giãy giụa trong tay mình. Hắn giơ tay, trong tay đang cầm âm quả trong hai quả âm dương. Đặt âm quả bên môi Hà Thiên Lý nói: "Há miệng."

Đồng tử Hà Thiên Lý co chặt lại, nháy mắt hiểu ra ý đồ của hắn. Y đạp chân, dùng hết sức giãy giụa, kinh hoảng mà thất thố: "Cút! Sư huynh, sư huynh ngươi bình tĩnh một chút, ngươi cho Nghê Hồng tiên tử ăn a, ngươi cho nàng đi. Nàng sắp tới rồi, các ngươi không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Các ngươi nên ở bên nhau...Tha cho ta sư huynh..."

Hà Thiên Lý càng giãy giụa càng khiến cho Tạ Trảm Lưu mất đi kiên nhẫn, thế là liền gập tay y lại đến trật khớp, muốn động cũng không động được. Cầm lấy cánh tay mềm oặt như bông, vươn đầu lưỡi liếm một cái: "Ngoan."

Rồi mới thi triển phép thuật, khiến cho Hà Thiên Lý không phải chịu đau đớn.

Tạ Trảm Lưu nắm cằm Hà Thiên Lý, bóp lấy, cưỡng chế làm y há miệng, chất lỏng tử âm quả bóp nát chảy vào miệng y. Phần ăn được của âm dương quả đều là dạng lỏng, chỉ cần làm rách lớp vỏ ngoài một chút thì tất cả chất lỏng trong suốt bên trong sẽ chảy ra.

Hà Thiên Lý muốn né tránh nhưng cánh tay đang nắm cằm y lực đạo quá lớn, không thể tránh khỏi. Chất lỏng khiến y hơi bị sặc, nhưng Tạ Trảm Lưu cũng mặc kệ. Mãi cho tới khi Hà Thiên Lý hoàn toàn uống hết chất lỏng trong âm quả thì hắn mới vừa lòng buông tay, Hà Thiên Lý liền bổ nhào khỏi giường đá mà nôn mửa.

Hai tay không còn sức lực, chỉ có thể tự mình nôn khan, ý đồ muốn nhả hết những thứ vừa nuốt xuống ra ngoài. Y còn điều động chân khí, nhưng phát hiện ra Tạ Trảm Lưu đã phong bế lại.

Cảm giác nguy hiểm phía sau lưng đang tới gần, ở khóe mắt y thoáng thấy Tạ Trảm Lưu, nhanh chóng lăn thân mình, lăn đến mặt đất thì bò dậy muốn chạy. Chạy được vài bước, đầu gối liền mềm nhũn ra ngã trên mặt đất không dậy nổi.

Tiếng bước chân sau lưng chậm rãi tới gần, Tạ Trảm Lưu đang tới gần, thong thả, không nhanh không chậm. Như là đang nhìn con mồi bị nắm giữ trong lòng bàn tay, bộ dáng rõ ràng trốn không thoát nhưng vẫn hấp hối giãy giụa, thật thú vị.

[ĐM] Nghịch Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ