Hạ (III) - Hoàn

2K 237 39
                                    

Vị huynh đệ này, cho hỏi ngươi là ai vậy?

Người trong gương tựa hồ cũng hoang mang giống như ta, trên khuôn mặt đen sì viết đầy không cam lòng cùng bất lực, cho tới bây giờ ta chưa từng dám nghĩ có ngày mình sẽ đen như một con gà ác bị vặt lông.

Đen còn rất đều màu.

Tiêu Chiến lanh tay lẹ mắt giằng lấy tấm gương, sau đó đem ta ấn xuống giường, giống như sợ ta bởi vì mình biến thành đen mà có thể đi tự sát, đúng là chuyện bé xé ra to.

"Không đen không đen, cái này chỉ là tạm thời thôi, bây giờ chúng ta đi tắm, có được không?"

Ta nhìn Tiêu Chiến một cái, lại có chút muốn khóc.

Người làm sao có thể đen được đến mức này?!?

Không phải ta kỳ thị các huynh đệ tỷ muội da đen bẩm sinh, chỉ có điều...như vầy cũng quá đen rồi! Ai mà chịu nổi?

Nếu ban đêm ta đi ra ngoài mà không mang theo đèn lồng, chỉ sợ người ta chỉ có thể nhìn thấy một bộ quần áo lúc lắc khắp nơi.

Còn nếu ta mà nửa đêm rớt xuống giường, Tiêu Chiến có đốt nến lên cũng sẽ không tìm được...nghĩ đến loại khả năng này ta liền bắt đầu khổ sở, không biết tủi thân hay làm sao, chính là cực kỳ muốn khóc.

"Đừng khóc đừng khóc, ngươi như thế nào ta cũng thích mà."

Tiêu Chiến vừa cười vừa lau nước mắt cho ta, lần đầu tiên ta có cảm giác chán ghét nụ cười của hắn, cứ luôn cảm thấy biểu tình vi diệu kia thực chất là đang trào phúng chuyện ta biến thành đen.

Miệng lưỡi nam nhân, quỷ gạt người!

"Buồn cười lắm sao Tiêu Chiến? Ngươi chưa từng nhìn thấy màu đen hay gì?"

"Tiểu đáng thương, đừng khóc, ngoan."

Thái độ của Tiêu Chiến giống như dỗ dành hài tử cố tình gây sự, ta vừa định nín khóc thì lại vô tình nhìn thoáng qua cánh tay đen thùi của mình.

"Ngươi xem đi! Ban đầu ở đây có một nốt ruồi, bây giờ đen đến nỗi nốt ruồi cũng nhìn không thấy, hu hu..."

Tiêu Chiến cười càng dữ dội.

"Không sao, thật, ngươi thế nào ta cũng thấy đẹp."

"Thật không?"

"Đương nhiên."

"Vậy ta với ngươi ấy ấy đi."

Ý cười trên khoé môi Tiêu Chiến biến mất, thậm chí cả người còn đang khe khẽ phát run.

"Hả?"

Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như vừa tiếp nhận thứ gì kinh hãi cực kỳ, biểu tình tràn ngập khó tin và hoang mang.

"Bảo bảo, nhất định phải làm vậy sao..."

"Ngươi có ý gì? Ngươi chê ta đen?"

"Không có! Ta làm sao có thể chê ngươi đen..."

Thần sắc của hắn vi diệu đến cực hạn, không khác gì đang đứng trước một vấn đề mang tính chất sống còn.

"Toàn thân đen sì ngươi liền không thích ta có đúng không? Xem như ta đã nhìn thấu ngươi rồi Tiêu Chiến! Đồ sói già vẫy đuôi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Ta giận dữ lau nước mắt, chuẩn bị ra ngoài tìm bạn tốt gà mái trước kia để tố khổ, lại bị Tiêu Chiến kéo ngược trở về.

"Làm!"

Biểu lộ bi tráng đến nỗi ai không biết còn tưởng hắn sắp sửa ra chiến trường.

"Đừng nóng giận mà, đen cũng rất...rất đẹp mắt."

Chỉ bằng cái dáng vẻ gian nan kia, ta cũng bắt đầu cảm thấy đồng tình với hắn.

-

Chỉ là chờ sau khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến ngược lại trở nên bối rối, đèn đầu giường cứ bị hắn châm lên rồi lại thổi, lại châm lại thổi...khiến ta hoa cả mắt váng cả đầu.

"Rốt cục ngươi có muốn đốt đèn hay không?"

"Bảo bảo, ta nói cái này ngươi đừng giận có được không?" Tiêu Chiến một mặt xoắn xuýt.

"Nói đi."

"Đốt đèn lên nhìn ngươi ta liền cảm thấy...buồn cười, không phải chế giễu mà là da ngươi đen cũng quá đều đi. Còn nếu như tắt đèn...vậy cũng chỉ có thể nhìn được mấy cái răng, trắng sáng thì thật là trắng sáng, nhưng mà ta lại không thấy những chỗ khác trên người ngươi..."

Ta trực tiếp đạp Tiêu Chiến xuống giường.

"Đã hứa là không giận mà..."

Tiêu Chiến ủy khuất bò trở lên giường, sau đó ôm ta nhỏ giọng thì thầm, phiền đến nỗi ta chỉ có thể nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ.

"Ca ca làm sao có thể chê bảo bảo đen đâu, đợi ngày mai dậy rồi ta liền dẫn ngươi đến Thiên Trì tẩy rửa...Chỉ có điều thật sự là rất buồn cười, cực kỳ đáng yêu, nhìn kỹ còn thấy...ừm, nói sao nhỉ, chính là trông rất đặc biệt. Giống như một con heo nhỏ bôi dầu hắc..."

Ta bị cách ví von của Tiêu Chiến chọc giận, dứt khoát bất thình lình xoay người qua.

Hiện tại chính là nửa đêm, đoán chừng hắn cũng không thấy được những chỗ khác, thế là ta thử nhe răng ra doạ hắn một chút.

Quả nhiên, Tiêu Chiến bị hai hàm răng trắng toát đột nhiên xuất hiện giữa không trung doạ cho nhảy dựng lên.

***
hoàn.

@floral38: Hoàn một cách rất khó tin luôn các chị, nhưng Hoan Hoan bảo sẽ có phiên ngoại, chờ thôi. Tác giả cua gắt dịch giả cũng không thể đỡ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww | Vì sao Tiêu viên ngoại trầm mê nuôi gà? (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ