NƯỚC MẮT,RẠN NỨT,NẮM TAY

166 10 0
                                    

Tác giả: N Tử

Thể loại: Đoản văn, thanh thủy.

Edit: Yingie

Chuyển ver : Sói Buê Đuê

______

"Yong Junhyung! Tớ sẽ không tin cậu nữa!"

Tôi hét lên chói tai, không quan tâm đây là hành lang trường học, không quan tâm đây mọi người đang vây xem.

"Lần này là thật, tớ lên mạng tìm rất lâu, thuốc lần này thật sự có thể làm tăng cường trí nhớ, cậu uống thử xem đi!"

Cái người đeo kính mắt vuông, không đẹp trai, không cao, không giàu này là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi vẫn nghi ngờ khi bác gái mang thai từng bị đụng vào bụng, nên Yong Junhyung đầu óc mới quái dị thế này, cả ngày đam mê vu thuật, bí dược gì gì đó.

Hiện tại đã là thế kỉ 21 rồi, vu thuật, ma pháp ở đâu ra?

"Lần trước tớ nghe lời cậu, uống cái thứ thuốc tăng chiều cao quái đản kia, kết quả bị tả suốt một tuần, xin cậu giơ cao đánh khẽ buông tha tớ! Nếu thuốc kia hữu dụng, cậu cũng nên để dành cho mình dùng đi!"

"Nhưng người cần tăng cường trí nhớ là cậu, không phải tớ."

Yong Junhyung ủy khuất nói, phảng phất kiểu tớ mới là người bị ép phải bố thí.

Nói thật ra, thanh mai trúc mã này trừ điểm đầu óc có chút quái lạ, còn lại thật sự là không tồi, mỗi ngày giúp xếp hàng mua bữa sáng, bữa trưa càng không nói, mới đây thôi khi làm mất cái nhẫn của mẫu dạ xoa (mẹ tôi), cũng là cậu ấy một mình gánh chịu. Hiện tại lại chuẩn bị cái thuốc tăng cường trí nhớ kia đại khái cũng là thấy tôi ngày thường làm gì không quên thứ này thì quên thứ kia, thật tình muốn giúp đỡ?

Nhưng...

"Không cần!"

Lần này nói gì cũng không thể mềm lòng!

"Thật sự không uống?"

"Không!"

"Phương thuốc này tớ phải tìm rất lâu."

"Không uống!"

"Nguyên liệu cũng rất khó tìm."

"Không uống là không uống!"

"Tớ vì chế thuốc, ba đêm không ngủ..."

"..."

Tôi nhìn cậu ấy, vành mắt không phải là thâm bình thường.

"Đưa đây!"

Miễn cho cậu ấy cả ngày oán quỷ quấn lấy.

Uống xong cái thứ thuốc quỷ dị kia, hương vị cũng không kém như tưởng tượng.

"Sao thế?"

Hương vị không có vấn đề gì, nhưng Yong Junhyung không biết ăn lộn thuốc gì, mà nhìn tôi mắt không chớp.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi bắt đầu hối hận mình nhất thời mềm lòng.

"Đừng!"

Yong Junhyung cầm lấy đôi tay chuẩn bị móc cổ họng của tôi.

"Đừng nhổ ra, cứ như vậy, không sao đâu."

ĐOẢN VĂN CỦA COUPLE THẦN THÁNH : JUNYO <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ