0

196 22 2
                                    

Hắn đưa mắt nhìn đám người đang không thương tiết mà đánh em đến mức em chẳng còn sức lực để kiêu la nữa. Có chút khó chịu hoặc là rất đau lòng, nhưng mà trước giờ hắn luôn cho phép họ làm vậy đôi lúc thể hiện đôi ba hành động để họ biết hắn muốn thế.

- Mấy người dừng lại cho tôi! Người làm mà lại dám đánh chủ nhân thành như vậy à?

- Nhưng mà chúng tôi...

- Nhưng nhị gì? Đây không phải là lần đầu đúng  không? Ngay bây giờ lập tức cuốn gói khỏi đây.

- Xin lỗi nhưng ổng chủ Park cho phép chúng tôi ạ.

Một cô gái trông khá xinh đẹp lên tiếng, ả đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Kang Minhee và khẽ liết mắt cười duyên với hắn.

- Tôi không quan tâm.

Kang Minhee gằn từng chữ, cậu tiến đến bế em rồi rời khỏi biệt thự. Không một cái liết mắt tới hắn, tức giận xem hắn như một tên vô hình, không đáng tồn tại.

- Ông chủ...

Cô gái ban nảy giở giọng nũng nịu, bám lấy cánh tay hắn thì bất ngờ bị hắn hất ngã.

- Tất cả ngay lập tức cút khỏi đây!

Hắn tràn đầy tức giận, cậu như thế mà xem hắn như không tồn tại. Như thế mà bế Ham Wonjin đi trước mặt hắn.




Spoil một đoạn ngắn nè!

tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ