Ham Wonjin đưa mắt nhìn những giọt sương vỗn dĩ rất đỗi bình thường nhưng nhờ những tia nắng ấm áp mà trở nên thật lấp lánh và xinh đẹp. Trong lòng không khỏi dấy lên một chút xúc động, em cũng như chúng nhờ gia đình của Kang Minhee mà em mới thoát khỏi cảnh vô phương vô hướng, lam lũ, cực nhọc và nhờ có họ em mới có thể gả cho người mình thương.
- Anh lại suy nghĩ gì thế? Buồn vì sắp xa em à??
- Gì? Anh mày vui còn không hết nha.
- Xí, à mà tuần sau em sang Anh học khoảng một năm đấy.
- Mày nở lòng nào mà bỏ anh đi vậy Mini.
- Sao không? Mà anh nhanh lên chú rể đang đợi kìa.
Rốt cuộc cũng đến giây phút đấy, em từ từ bước lại gần hơn người em thương, cuối cùng cũng chạm được vào hắn, sự hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, khuôn miệng không kiềm được mà nhếch lên cao tạo thành một nụ cười thật tươi tắn thật xinh đẹp. Tiếng vỗ tay vang lên khi hai người cùng nhau hô "đồng ý", đồng ý cùng nhau sống đến khi đầu bạc, không chia kìa. Ai cũng vui mừng cho em và hắn, một số người thốt lên sao lại hợp nhau đến thế, sao lại xứng đôi nhường này. Chỉ là chẳng ai biết câu "đồng ý" đó chỉ có một người thật lòng.
Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cùng em lên xe trở về nhà.
- Cậu vất vả rồi.
Hắn lần đầu nói chuyện với em, lại chỉ là một câu khách sáo nhưng đủ khiến em vui mừng đến mức phải từ từ lấy lại bình tĩnh mới quay sang đáp lại
- Anh cũng vậy.
Em đã suy nghĩ rất nhiều đến tương lai hai người, cũng ảo tưởng rất nhiều. Em nghĩ em sẽ nhận được sự đáp lại từ hắn rồi cả hai sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Cứ mãi suy nghĩ đến mức đã đến nhà lúc nào không hay. Nhìn bóng lưng hắn đã đi trước cậu khá xa, trong lòng không khỏi chua xót. Em khẽ thở dài, có lẽ cái tương lại mà em hằng mong mỏi đấy sẽ rất khó thành hiện thực.
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, một tháng trôi qua hắn và em xem nhau như người dưng. Chính hắn đã muốn như vậy, đêm tân hôn hắn đã nói rõ cuộc hôn nhân này là thương mại không hơn không kém nên không cần nảy sinh thêm bất cứ quan hệ nào. Kể cả khi em đề nghị cả hai làm bạn, hắn cũng từ chối. Em cầm cốc cacao nóng, nước mắt lại chảy ra, em không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy khi em chưa kịp cố gắng gì thì đơn ly hôn được viết sẵn cho một năm sau cũng đã kí.
Vô vọng. Tình cảm của em mãi mãi cũng dừng lại ở mức đơn phương, thứ tình cảm tưởng như thoáng qua của những năm tháng vừa mới bước qua tuổi trưởng thành thế mà kéo dài đến ba năm liền. Thứ tình cảm tưởng ngây ngô đó thật ra sâu đến tận tâm can.
Nhắm mặt lại, mặc cho những cơn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc, làm tím tái cả khuôn mặt. Hôm nay hắn về sớm, bước xuống xe với bộ dạng say xỉn phải nhờ đến tài xế mới đứng được. Em liền vội vàng chạy xuống đỡ lấy hắn, lần đầu tiếp xúc với hắn gần như vậy trái tim không kiềm được mà đập loạn. Em yêu đến chết hơi ấm từ hắn, cả mùi men pha lẫn hương gỗ phản phất quanh cánh mũi, lén đặt nụ hôn lên gò má đỏ ửng vì rượu và rồi chẳng cần men mặt em cũng đỏ hây hây, trong em cũng lân lân đầy vui sướng.
Vất vả cả buổi mới có thể đặt hắn lên giường, cũng chỉ dám cởi tất và áo khoát, gỡ thêm vài nút đầu rối lau sơ qua người cho hắn. Dù gì hắn không thích em, nên em cũng muốn giữ khoảng cách một chút để khi hắn thức dậy sẽ không khó chịu. Nghĩ đến đó em liền cười khổ, tình cảm này trước sau gì cũng phải từ bỏ.
Khi em vừa mới chạm vào tay nắm của cánh cửa, liền nghe thấy tiềng nói lè nhè của hắn.
- Anh yêu em...
- ......
- Kang Minhee.
.
.
.