2

105 17 1
                                    

Cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa chỉ có thể dựa vào tường mà trượt xuống, có những thứ dù bạn cố gắng thế nào cũng không có được và tình yêu của hắn là một ví dụ. Em với lấy chiếc điện thoại, nhập một dãy số quen thuộc, chẳng bao lâu sau tiếng tít liền có người bắt máy.

- Mini à...

Em khóc nức nở, giọng cũng lạc đi. Dù thế nào Minhee vẫn là người thân của em, là người quan trọng nhất. Rốt cuộc cả thế giới rộng lớn này em chỉ có mỗi cậu làm điểm tựa, cũng chỉ có mỗi cậu để em giải bày hết lòng mình.

- Sao thế? Ai ức hiếp anh? Là tên Serm công viên gì đó à?

Em không nhịn được cười khi em đọc tên hắn.

- Mini, là Park Serim. Mà không phải anh ấy bắt nạt đâu.

- Vậy là ai? Để Kang Minhee này cho hắn một trận.

- Thôi đi cha nội, ai mà ức hiếp được anh. Vừa mới xem phim xong, cảm xúc dâng trào ý.

- Điên, thế anh gọi điện làm gì vậy?

- Định hỏi mày sang có kiếm được người nào chưa.

- Bí mật.

- Bí mật là có rồi chứ gì?

- Hí hí.

- Khiếp cười gì kinh vậy

- Xí, em đang bận sấp mặt nè, tự nhiên gọi rồi ngồi xàm xí, bye nha..

Tút... tút....

Em thẫn thờ nhìn cuộc họi bị cắt ngang, cậu không hay như vậy trừ khi là rất bận, nghĩ đến đó liền thở dài cậu dù bận đến vậy vẫn không nỡ để em chờ cậu bắt máy. Và cậu hình như có người yêu rồi

Nước mắt vẫn lăn dài, dùng chút sức lực cuối cùng dọn đồ đạc rồi lên giường ngủ dù gì trước khi rời đi cũng nên báo với hắn một tiếng.

Trằn trọc cả đêm, đến sáng hôm sau thì đôi mắt sưng húp lên, mí mắt cũng không còn. Dù đã xác định là sẽ quên, thế nhưng lại khó đến như thế, không biết phải mất bao lâu để em có thể dứt hoàn toàn khỏi nó. Kéo vali đi, em thấy hắn ngồi ở phòng khách liền tiến tới gần hăn hơn một chút.

- Cậu định đi đâu?

- Xin lỗi!

Em cúi gầm mặt xuống, lí nhí xin lỗi hắn. Xin lỗi vì  không biết hắn yêu Minhee, xin lỗi vì đã chen vào hôn ước giữa hắn và cậu, xin lỗi vì đã ích kỉ mà buộc hắn kết hôn với mình.

- Cậu đã biết cái gì?

Đôi mắt giận dữ của hắn đặt lên thân hình nhỏ bé của em, khiến cho em sợ đến mức chẳng có một cậu trả lời hoàn chỉnh cho hắn.

- Mi... Mini...

Em khóc nức lên, cả người run bần bậc khi nhìn vào hắn, không biết sao em lại sợ hắn như thế.

- Biết hết rồi mà còn dám rời đi? Chen chân vào rồi bây giờ muốn thoát ra? Nực cười. Ở lại đây cho tôi.

Hắn lấy vali của em rồi đưa cho một người giúp việc đứng cần đó.

- Từ bây giờ cậu ta và các người có vai trò như nhau trong căn nhà này.

Em trở nên nhỏ bé, nhu nhược đến đáng sợ. Một Ham Wonjin trước giờ chưa để ai bắt nạt mình bây giờ cũng chỉ có như thế, yếu đuối đến thê lương. Nở một nụ cười bất lực, có lẽ chỉ như vậy mới giảm bớt nỗi đau nơi hắn, em cũng chỉ có thể làm như thế để xóa bỏ bớt lỗi lầm.

- Đi theo tôi.

Một người giúp việc lên tiếng, cô ta dẫn em về dãy nhà sau, nơi dành cho người làm. Phòng của em đầy bụi bẩn, chỉ mới bước vào da em bắt đầu nổi mận đỏ, dù em đang mang đồ rất dày, chỉ là nơi đây quá bẩn để cho áo quần trên người có thể ngăn cản bụi tiếp xúc với làn da mẫn cảm của em. Thấy em như thế, cô ta cũng không khỏi thở dài mà phụ em một tay dọn dẹp, ít nhất vẫn có người thương xót cho em.

- Da mẫn cảm như thế sau này có việc gì khó thì cứ gọi tôi giúp, và Ham Wonjin tôi từng biết không yếu đuối như vậy.

- Chị biết em?

- Ừ! Tên nhóc dám lao vào đánh một đám côn đồ để bảo vệ cô gái sắp mất tất cả.

- ....

- Không nhớ cũng không sao, dù gì sau này tôi sẽ giúp cậu một tay.

- Cảm ơn.

-....

.

.
.
.

tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ