Hẹn em kiếp sau

249 26 6
                                    

Đã ba năm, kể từ ngày thương yêu của gã ra đi. Em thích màu nắng, em thích màu sương sớm.

Hôm ấy là thứ ba, gã bỏ lại tất cả... Chạy lại chiếc giường bệnh trắng xóa. Ôm tấm thân gầy gò độc một màu xám kia. Tiếng khóc ngày càng lớn, như xuyên tạc cả bầu trời đêm đầy sao. Tiếng khóc đầy tan thương của vị quý tộc nọ.
Giá như gã có thể đến thăm cậu sớm hơn. Giá như gã không đi xem mắt... Giá như... Tất cả chỉ là giá như...
_

____________________________________
Hôm nay, trời đổ mưa, nhưng bầu trời vẫn trong xanh đến lạ, chiếc ô trong suốt gã cầm bên tay, che đi mưa rơi trên mái tóc trắng buột hờ bằng sợ ruy băng vàng. Bên tay kia ôm đóa hoa hồng vàng đặt trước nấm mộ gần đấy.
_____________________________________
"Gửi thân yêu Joseph,
Có lẽ anh đọc được bức thư này, tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi yêu anh nhiều lắm. Đừng uống quá nhiều cà phê vào buổi khuya nhé, nhớ ngủ sớm hơn đấy! Anh nhớ đông thì phải giữ ấm cơ thể, đừng mặc chiếc áo sơ mi mỏng không nhé! Còn nữa, khi tôi đi rồi...mong anh tìm được một tình yêu mới. Tôi hi vọng người ấy tốt hơn tôi, người ấy sẽ yêu anh nhiều hơn tôi. Xem anh là cả cuộc đời...
Tôi có đan cho anh chiếc khăn choàng để giữ ấm cơ thể, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Lời cuối cùng, tôi xin lỗi vì đã thất hứa...không thể cùng nhau suốt kiếp... Sau cùng, tôi yêu anh rất nhiều
Thương yêu của anh
Aesop Carl"

Lá thư được gấp gọn trên chiếc bàn gỗ, bên dưới là một hộp quà màu đỏ đậm cùng sợi ruy băng vàng. Chiếc khăn choàng vàng thật ấm... Cũng thật lạnh... Chiếc khăn dày thấm giọt lệ buồn của ai đó mà đã ngả sang màu đậm hơn.
______________________________________
Chiếc khăn choàng vàng năm ấy, gã vẫn mang. Aesop hiện tại chỉ còn là một linh hồn, cậu ngồi trên nấm mộ của chính mình đối diện gã. Cứ thế tiến lại gần, nhẹ đặt nụ hôn vào môi anh đào nọ. Joseph cảm nhận được, một làn gió thoảng lướt qua trên môi gã, tựa sương mai, tựa nắng sớm ấm áp. Đôi ngươi màu bầu trời nắng khẽ xao động, gã cười, một nụ cười đượm buồn nhưng vẫn len lói trong đấy một tia hạnh phúc... Đôi ngươi ấy đọng làn sương mờ, rơi nhẹ xuống gò má gầy của người nọ.

Thượng đế trên cao ngán ngẩm lắc đầu. Con người thật kì lạ, thật cố chấp chỉ vì chữ tình
*****
Mưa rơi ướt cả bầu trời
Tình sầu bi ai đến dường nào
Lòng ta tơ hồng đầy rối loạn
Vì ai mà tình ái si mê một đời
_______________________________________
Cảm ơn đã đọc oneshot này, em còn có sai sót mong mọi người giúp đỡ

[JosCarl]Hẹn em kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ