Chương 2

33 1 0
                                    

Hồ Vĩ ôm chặt lấy Tiểu Ngạn, chìm trong thống khổ. Anh hối hận. Anh luyến tiếc. Anh đau đớn.

Tiểu Ngạn..Tiểu Ngạn..

Em tỉnh dậy đi..Tiểu Ngạn..

Hồ Vĩ lẩm bẩm như người mất hồn. Mất Tiểu Ngạn, anh dường như mất tất cả. Gia đình? Sự nghiệp? Để làm gì kia chứ? Khi không có cô ở bên, tất cả trở nên vô nghĩa..

Chợt chiếc xe lay động dữ dội. Nhánh cây đã không chịu nỗi trọng lượng của chiếc xe nữa, nó răng rắc rời khỏi vách núi. Lao thẳng xuống dòng Ức Xuyên đang gào thét như đòi mạng.

Hồ Vĩ vẫn ôm chặt Tiểu Ngạn. Anh không quan tâm. Chết, thì thế nào chứ? Chẳng phải sẽ được đến với Tiểu Ngạn sao? Như vậy thật tốt biết bao. Tiểu Ngạn rất sợ ở một mình, hiện tại chắc cô đang rất cô đơn đi?

"Tiểu Ngạn, đừng sợ. Anh đến với em ngay đây."

Hồ Vĩ ngắm nhìn gương mặt như say ngủ trong lòng, mỉm cười dịu dàng.

Anh thật ngốc. Tại sao anh lại không phát hiện vết thương kia? Nếu anh cầm máu kịp, có lẽ Tiểu Ngạn bây giờ sẽ còn ở bên cạnh anh..

Tiểu Ngạn..

"Chư vị thần linh núi Vong Hồi...nếu có kiếp sau. Xin người hãy cho tôi ở bên cạnh Tiểu Ngạn. Xin người hãy cho tôi cơ hội mang hạnh phúc đến cho cô ấy."

"Tiểu Ngạn.."

Ức Xuyên gào thét, từng đợt sóng nhảy chồm lên nuốt chửng chiếc xe. Sủi bọt trắng xóa.

Hồ Vĩ nhắm chặt mắt. Nước từ từ tràn vào trong xe. Xiết chặt lấy thân thể Tiểu Ngạn, Hồ Vĩ dần mất đi ý thức.

Bỗng Tiểu Ngạn bị giằng mạnh, thoát khỏi vòng tay Hồ Vĩ. Hoảng hồn, anh mở bừng hai mắt, cố hết sức vùng vẫy nắm lấy tay Tiểu Ngạn. Nhưng cô như bị một thế lực vô hình kéo càng lúc cang dữ dội, càng lúc càng xa anh.

Hồ Vĩ bất lực, trừng mắt nhìn cô bị kéo khỏi anh.

"Tiểu Mạn!!!!!!!"

Yêu thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ