Chap 1: "Bố Kế"

5.8K 82 16
                                    

20: 30 pM

Cô gái tóc vàng nằm sấp lười biếng trên giường, tay liên tục che miệng ngáp dài ngáp ngắn đầy chán nản. Nếu như vào thời điểm này vào một năm trước thì cô đã đang ở kí túc xá nhà trường, thức khuya tám chuyện cùng cô bạn thân người Mỹ của mình cả đêm bằng tiếng Anh. Nhớ lại thời gian đó thật tuyệt, giờ ai nấy đều ra trường, bận việc cả rồi, có ai nhàn rỗi như Jung tiểu thư chứ? Cả ngày chỉ ngủ, ăn, tắm rồi lại ngủ, ăn, tắm... Ngày này qua ngày khác đều không thay đổi cho đến ngày hôm nay, mắt Jessica mở trưng ra, không thể nào mà nhắm lại nỗi...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chịu hết nỗi rồi!!! - Cô hét toáng lên, tay vò mái tóc được uốn xoăn công phu của mình.

- Tiểu thư có chuyện gì ạ? - Nghe thấy âm thanh đầy khó chịu của Jessica, người nhà vội lên tiếng lo lắng, họ mà sớ rớ để tiểu thư gặp phải chuyện gì thì mất việc như chơi... Lương làm việc ở nhà Jung gia cao nhưng yêu cầu cũng bá đạo, nguy hiểm không thua kém nghề cảnh sát chút nào.

- Không có gì! - Jessica hằn hộc trả lời.

Nhấc mông khỏi mặt giường êm ái mà có phần nhàu nhĩ vì 80% thời gian suốt 1 tháng qua của cô là quắn quéo ngủ, Jessica xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, tay cầm chiếc điện thoại rồi di chuyển xuống phòng khách. Vừa đi xuống cầu thang, Jessica mắt chỉ chú tâm vào màn hình phone, tay nhanh chóng đăng nhập vào Weibo... Không có lấy một thông báo. Phát khóc mất! Bọn bạn của cô chết hết rồi sao? Trời ạ... Họ không thể vô tình như vậy được... Cô rất tốt với họ cơ mà! Cô luôn chia sẽ nỗi buồn và giấu nỗi vui với họ, sao họ có thể tệ bạc như thế?

- Em cứ vào đi! Con bé Jessica sẽ hiểu mà! - Giọng nói quen quen ngoài cổng làm Jessica chú ý mà không biết là mình chưa bước tới sàn nhà, sảy chân ngã lăn xuống sàn đá... May là cô chỉ còn cách mặt đất 3 bậc thang, nhưng lần bị ngã này là vố đau của tiểu thư nhà rồi. Người nhà hốt hoảng vội ra đỡ Jessica dậy, ây da... Trán vồ triệu đô của tiểu thư bầm nguyên một vùng, thật xui xẻo T.T Cô mếu máo nhặt chiếc điện thoại nứt hết mặt kính, mặt đỏ bừng lên tức giận.

Cô định mắng kẻ vừa lên tiếng làm cô giật mình thì ... Oh no... Chiếc điện thoại Iphone mới mua đã te tua nay càng thêm tan tành do bàn tay run rẩy của cô thả trượt nó xuống sàn cho sim, pin bay tự do... Đôi mắt của cô đang thấy cái gì thế này. Là mẹ cô! Mẹ cô đang ôm tay một người phụ nữ khác, đầu dựa vào cô ta tình cảm như người tình nhỏ vậy... Chuyện quái gì thế này? Khóe môi cô giật giật, tay nắm chặt đến trắng bệch vì cảnh chướng mắt trước mặt. Ye Jin - Mẹ Jessica cảm thấy sự khó chịu ở con mình đối với người tình của mình, sợ người yêu mình ngại đành lên tiếng:

- Jessica, con ra sofa ngồi rồi chúng ta nói chuyện!

- Mẹ nói rõ cho con, đừng để con phải mua hòm cho một kẻ nào đó đấy! - Jessica giở giọng lạnh băng ám chỉ tình nhân mới của mẹ, liếc sắc lẽm cô gái kia rất nhanh, mau chóng quay phắt người không chút gì là hiếu khách rồi trịnh thượng ngồi ra ghế sofa. Khuôn mặt băng lãnh, mệnh danh là công chúa băng giá lại được phơi ra đúng lúc... Nhưng cô tình nhân kia vẫn không tỏ gì là sợ hãi, ngược lại môi còn nhếch lên thành một nụ cười quái lạ, đôi mắt đen láy xoáy nhẹ vào tướng ngồi sang chảnh kia... Hm? Một cô nhóc thú vị? - Cô tình nhân nghĩ thầm, quay sang mỉm cười với Ye Jin như thể bản thân đã ổn, bước đến ngồi trước mặt Jessica.

[Longfic] Người Tình Của Mẹ Tôi - YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ