Cơn đau nhói ở mắt vẫn chưa kết thúc, nó khó khăn đưa tay lên chạm vào chỗ còn đau đớn. Tay nó dường như xuyên qua đầu. Do tay nó là thể khí, hay là đầu nó chẳng phải là thể rắn như nó tưởng? Hay nó...là ma? Hoseok chẳng đồng ý với giả thuyết nào cả. Nó khó khăn mở mắt ra, mọi nơi đều trắng xóa và vô tận. Mấy giây sau nó mới biết là nó đang rơi tự do. Hoseok cố vẫy hai cánh tay như chim. Chắc nó đang rơi trong một cái hố sâu hoắm, vô tận màu trắng xóa nên chẳng có điểm dừng chân.
"Á ui". Nó rên lên khe khẽ, tay xoa cái mông bị chạm đất một cách mạnh bạo không thương tiếc. Nó ngước mắt nhìn quanh. Nơi này rộng, to và rất lớn. Y như sảnh đường trong lầu đài hoàng gia mà một lần Hoseok lạc vào, mà to hơn và trần cao hơn rất nhiều. Một vạn lẻ một câu hỏi liên tục hình thành trong đầu nó. Nó đang ở đâu? Đây là mơ hay thật? Nếu là mơ thì tại sao lại có cảm giác đau khi nó té xuống? Có vẻ ngồi yên chẳng tìm được câu trả lời nên nó đứng dậy và bắt đầu bước đi một cách không phương hướng.
5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua, Hoseok vẫn bước đi trong một không gian vô định. Nó bước tới một chỗ có vẻ giống chỗ xuất phát, mà khắp nơi cũng y vậy. Hoang mang, Hoseok đứng lại, định hình. Một luồng ánh sáng màu đen huyền, nhanh như một chùm sao băng nhỏ, lướt qua. Hoseok ngờ vực, hai tay theo bản năng mà giơ ra trước, chân hơi khuỵu xuống.
"Ta không hại ngươi, Hoseok à." Một giọng phụ nữ trầm cất lên. Cái bóng đen vẫn vờn xung quanh nó như vờn con mồi.
"Ta là nguồn sức mạnh vô tận của ngươi..."
"Ta là một phần trong ngươi...". Giọng nói tiếp tục, nó có phần trầm ổn
"Ta luôn luôn ở trong ngươi..."
"...Ta hoạt động trong ngươi như cánh tay phải đắc lực của ngươi."
"Ngươi là ai?". Hoseok lấy lại cái dũng khí đã rớt của mình mà hỏi. "Ngươi là ai hay là gì, ngươi là ma? Ta bị ám à? Đây là đâu? Nó có thật không?". Nó tuôn một tràng
"Cứ gọi ta là Garcia, ta khá thích cái tên này." Garcia trả lời.
"Tỏi(Garlic)?"
"Garcia". Bà ta lạnh lùng nhắc lại
"Ngươi không bị ám, ta có thể chắc với ngươi điều đó. Mọi thứ đang diễn ra ở đây đều trong đầu của ngươi đấy". Garcia rù rì, một phần của cái ánh sáng như tay, dài ra, nhẹ nhàng chạm vào mắt trái nó.
Nó gần như thét lên, cơn đau bùng lên như lửa bị đổ thêm dầu."Ngươi có một sức mạnh, rất to lớn, ngươi biết chứ, nó sẽ bùng phát khi ngươi tới đấy, nơi sẽ giúp ngươi kiềm chế mình." Cái bóng đen vờn bên nó rồi cũng tan vào sắc trắng vô tận.
Ướt. Tóc nó ướt đẫm. Khó nhọc mở mắt, con Fiado ở đó, liên tục liếm vào các mảng tóc đã bết lại. Hoseok giật nảy mình, một con người đang quỳ một chân trước mặt nó, miệng lầm rầm những thứ khó hiểu, tay đặt trên trán nó, mắt nhắm chặt. Vị sét gỉ tanh nồng loang ra trong miệng nó. Hoseok giơ tay chạm mắt. Máu à Nó nghĩ. Chắc nó không chết vì cóng thì cũng chết vì mất máu. Nó lấy tay áo lau máu đi. Hoseok mệt mỏi cố ngồi thẳng dậy, cẩn thận không mở mắt trái, phát hiện mình ngồi dựa vào một gốc cây thông chớ chẳng phải đống tuyết gần cái hố to đùng kia. Nó nhìn kĩ lại người trước mặt mình.
