Chương 8 Xong H

671 36 1
                                    



Vương Nhất Bác đứng lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đưa tay của mình cởi cúc áo Nhất Bác ra. Tiêu Chiến trừng mắt *Vết thương này để sẹo*

Thấy lạ Vương Nhất Bác liền cài lại cúc áo vào

"Em sao vậy?"

"Không... Không có gì"

Vương Nhất Bác lại ôn nhu

"Chúng ta về nhà"

Vừa đi ra ngoài cửa bệnh viện Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Kiệt Luân. Cậu ta liền hoảng sợ

"Kiệt Luân. Chảy máu quá nhiều. Gọi xe cấp cứu...Cầu xin ảnh" - Nhớ lại

Những kí ức này cứ như cơn ám ảnh của anh vậy.

"Kiệt Luân... Đừng" Tiêu Chiến loạng choạng ngã bệp xuống.hai tay cứ bịt tai của mình lại. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến. Em sao vậy...?"

Kiệt Luân chạy tới

"Có chuyện gì vậy"

"Tránh xa tôi ra...' Tiêu Chiến chạy đi. Được một khoảng cậu ngã xuống bên lề đường. Vương Nhất Bác chạy theo.

Về đến nhà

"Tiêu Chiến. Em đỡ hơn chưa ?"

"Ừm..."

"Tiêu Chiến...Em đói không"

Gật

"Anh nấu đồ cho em nhé"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu cười

*Nhất Bác. Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy. Xem đồ ăn này có ăn được không*

"Phu Nhân...Mời..."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Ngon không ?"

Tiêu Chiến nhìn hết xung quanh. Cuối cùng cậu gắp món dưa chuột và dấm trộn

"Miễn cưỡng thì vẫn ăn được"

"Miễn cưỡng ăn được là sao ?"

Vương Nhất Bác liền nếm thử tất cả

"Hè hè...Miễn cưỡng...Miễn cưỡng vẫn ăn được ha"

"Biết trước là sẽ như vậy mà"

Vương Nhất Bác cười

"Nhất Bác. Mai em đến trường vẽ"

"Không được"

"Em nghỉ lâu quá rồi"

"Nhưng sức khỏe của em"

"Nhất Bác. Nếu anh lo lắng em sẽ đi tàu điện ngầm được chứ"

"Không được. Anh đưa em đi bằng xe anh"

"Em từ chối"

"Vậy anh đi tàu điện cùng em. Được chứ"

"Công ty của anh thì sao ?"

"Cứ để thư ký lo. Thôi không nói nữa. Ăn cơm"

*Xong bữa ăn*

(Bác Chiến ) Vương  Tiêu Nhất Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ