Chương 4 Tranh Giành

632 44 15
                                    


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến liền bật dậy

"Ta sao ....Sao lại đau đầu tới vậy"

Vương Nhất Bác quay sang bên bàn thấy một cốc sữa nóng cùng một tờ giấy. Cậu ta bình tĩnh cầm tờ giấy đó lên

Trong giấy "Hôm nay thi vẽ nên tôi không thể đến muộn. Cậu đi làm nhớ ăn uống đầy đủ"

Vương Nhất Bác thay đồ nhanh tới công ty. Kiệt Luân ngồi trên ghế của Vương Nhất Bác. Xoay sang

"Yo. Đến rồi sao ?"

Vương Nhất Bác tiến gần chiếc bàn làm việc gần tần sở đập hai cánh tay mạnh xuống bàn giọng điệu nói nửa miệng

"Kiệt Luân. Anh đang biết anh ở vị trí nào phải không"

"Tôi bây giờ chẳng sợ anh nữa. Vương Nhất Bác khôn hồn thì trả Tiêu Chiến cho tôi"

"Tiêu Chiến. Không phải là hàng hoá mà anh muốn vứt là vứt muốn lấy về thì lấy"

"Chẳng phải năm đó cậu ép tôi đi sang nước ngoài cùng em gái cậu sao [hét lớn]. Đúng không Vương Tổng [Nhẹ nhàng].

[Kiệt Luân...Kiệt Luân...Anh đừng bỏ em...Kiệt Luân...] - Nhớ lại lời Tiêu Chiến

"Tôi đã tìm hiểu thông tin rằng anh ấy bị mất một số trí nhớ. Tôi sẽ tìm cách để em ấy về bên tôi..."

Kiệt Luân rời đi Vương Nhất Bác đập bàn đồ đạc vứt lên tung toé.

Chiều tối.Tan sở Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác giơ tay lên vẫy

Tiêu Chiến cười đi qua một đoạn đường sắt. Vương Nhất Bác nghĩ rằng tàu sẽ không đến lúc này nên đã chạy tới kéo chiếc áo phao dày ấm mà hôn lên môi.Tiêu Chiến bất động

*Pèm pèm....Tựt tựt tựt....pèm pèm"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn qua. Nhưng cả hai đều không di chuyển được nữa. Chiếc tàu ngày càng đến gần

"Tiêu Chiến....Cẩn thận"

3 người lăn trên bãi tuyết lạnh. Học trưởng cầm chặt lấy tay của Tiêu Chiến và tay còn lại của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác cầm.

Học trưởng nhìn thấy liền đẩy hai người kịp ra. Nếu không thì hai mạng khó thoát

"Tiêu Chiến cậu sao không ?" - Học trưởng

"Tiêu Chiến em có sao không ? - Vương Nhất Bác

Cả hai đều không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến lên tiếng và không thấy cậu ta cử động. Cả hai liền bật dậy thì thấy máu đang chảy thành dòng xuống những lớp tuyết và bị đông cứng lại

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên thì nhìn thấy một hòn đá nhọn chọc đúng vào sau đầu trên gáy của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến...." Học trưởng gọi cấp cứu, Vương Nhất Bác liền lên xe đến bệnh viện cùng Tiêu Chiến

Trong lúc Tiêu Chiến nằm trên xe lăn thì Tiêu Chiến đã không còn ý thức. Vương Nhất Bác đẩy và chạy cùng chiếc xe nằm cấp cứu đó. Vương Nhất Bác mặt mũi trắng bệch và miệng không ngừng nói.

(Bác Chiến ) Vương  Tiêu Nhất Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ