Khi em đẹp nhất, em yêu ai?

6 0 0
                                    

Khi em đẹp nhất, em yêu ai?

Người ta nói rằng, khi em mười tám, đôi mươi, khi nhan sắc của em đương rực rỡ nhất, khi sức sống của em đương căng tràn nhất, thì em phải yêu thật nhiều, thật say đắm, cho thỏa trái tim đang hừng hực cháy bỏng kia. Nhưng mà.. nếu em vẫn chưa tìm được ai để yêu thì sao nhỉ?

Em thấy các bạn luôn cười tủm tỉm khi đọc tin nhắn, có lúc gọi điện facetime cả tiếng đồng hồ, đôi khi lại có ai đó mang đồ ăn đến vào lúc nửa đêm. Story hàng ngày đều có một "người đồng hành" bên cạnh, cùng nhau qua các quán ăn, cùng nhau đi khắp các con phố. Nhớ con bé Hạnh cùng phòng, đến mùa "rớt dâu" có anh shipper mang đến một chiếc túi đen, bên trong nào thuốc giảm đau, nào băng vệ sinh, cả đồ ăn đồ uống, kèm theo đó là một chiếc giấy note với cái hình trái tim to đùng "Nay anh bận không qua thăm em được, em chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhé, nếu đau quá thì hẵng uống thuốc, nhờ bạn lấy nước ấm cho chườm bụng ý. Ngoan nhé, anh thương"......

Dù ngoài mặt bĩu môi chê bai sến sẩm, nhưng em có buồn không? Có chứ. Em có tủi thân không? Chắc chắn rồi. Em còn một chút ghen tị nữa. Hà Nội đẹp như thế mà em lại chỉ có một mình, em cũng muốn yêu và được yêu!

Nhưng mà nói sao nhỉ.. thực ra cái cảm giác đó chỉ xuất hiện vào những ngày em hơi hâm dở một tí. Như lúc em mệt mỏi sau ngày dài mà chẳng có ai nhắc em ăn uống, như lúc em ốm mà không ai hỏi thăm, khi em diện một bộ váy thật xinh mà khoe với đám bạn thôi là chưa đủ hay như những ngày em khó ở mà chả có ai để em giận dỗi,... Nhưng có lẽ, nhờ thế mà em rèn luyện được cho mình thành một cô gái vui vẻ, biết tự chăm sóc bản thân, không những phải khỏe mà còn phải đẹp nữa.

Em tìm thấy những điều khiến em hạnh phúc ngay xung quanh mình, ví dụ như hôm nay em ngủ dậy mà mặt em không hề sưng dù tối qua em đã ăn mì, thời tiết sáng nay cũng bớt nóng bức hơn một chút hoặc đường đi học hôm nay khiến em thấy mình rất may mắn vì không cần chờ một chiếc đèn đỏ nào.

Em thích đến trường, thích được nói chuyện với bạn bè, cùng nhau đi ăn uống lăn lê khắp các hàng quán. Em cũng thích khi mình học được điều gì đó mới mẻ hay ho, em còn quen được rất nhiều người thú vị, em làm được những điều mình muốn và trải nghiệm những thứ mà em tin chỉ em mới có cơ hội trải nghiệm. Một ngày của em luôn tràn đầy niềm vui từ khi em thức dậy đến khi em về nhà, rồi em nằm trên giường nghĩ về hôm nay mình đã hoạt động năng suất như thế nào và sau đó kết thúc bằng một nụ cười mãn nguyện trước khi đi ngủ.

Người ta nói đúng thật! Mười tám, đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, khi em có cả sức khỏe và sức trẻ, vẻ đẹp của em không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ năng lượng và thần thái của em khi em vui vẻ tích cực. Vì thế em phải yêu, yêu thật nhiều, em sẽ lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu thương. Nhưng là yêu lấy chính mình, rồi yêu đến những người xung quanh em.

Vậy nên.. dù có đôi lúc em tủi thân vì sự cô đơn giữa thành phố này, nhưng em sẽ không vội vã tìm một ai đó để vồ vập yêu đương. Em sẽ trau dồi nhiều thật nhiều, để trở nên rực rỡ nhất, ấp ủ một trái tim ấm áp nhất, bình tĩnh và chờ đợi, một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có một chàng trai bước đến, trân trọng em và may mắn có được người con gái đáng yêu này hehe ^^

When you can't find the sunshine

Be the sunshine ☀️

Bài học cuộc sốngWhere stories live. Discover now