☾O9. Người tầm thường. Sở hữu trái tim không tầm thường.

406 70 2
                                    

Khi cả hai đặt chân đến căn nhà nhỏ xinh của nhà thơ, mặt trời đã ngả bóng. So với lâu đài cao quý nọ thì căn nhà này chẳng đáng là gì, nhưng nó cũng vừa đủ cho cả hai người.

Họ dắt tay nhau tiến vào phòng ngủ, chẳng đoái hoài đến hương gió nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí hay ánh đèn đường nhàn nhạt đang phủ lấy phố xá ngoài kia.

"Nhà thơ yêu dấu ơi, sao em lại nhìn anh như thế?"

"Như thế nào cơ, tình yêu của em?"

"Giống như anh là cả thế giới của em vậy."

"Vì sự thật là như thế. Và mãi mãi sẽ luôn như vậy."

Hoàng tử ngại ngùng cúi đầu, đôi má xinh ánh lên màu hồng nhàn nhạt. Nhà thơ mỉm cười, cẩn thận áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên hai má chàng, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa.

Hoàng tử ngẩng đầu, "Bây giờ ánh mắt em lại toát ra một câu nói khác nữa đấy,"

"Chúng nói gì anh nhỉ?" -nhà thơ hỏi, trên miệng vẫn như cũ treo một nụ cười.

"Rằng em muốn hôn anh.
Và tiếp đến có lẽ là một thứ gì đó còn nhiều hơn cả một nụ hôn đấy."

Nhà thơ không trả lời, cậu cũng không chắc liệu ước muốn này của cậu có đúng đắn hay không. Và liệu hoàng tử có thực sự muốn điều tương tự hay không.

"Nhà thơ yêu dấu của anh," - hoàng tử gọi, giọng chàng ngọt ngào như thể vừa được ngâm trong một lọ mật ong đầy.

"Nếu em muốn hôn anh thì hãy hôn anh đi.
Nếu em muốn tổn thương anh thì hãy tổn thương anh đi.
Nếu em muốn làm tình với anh thì hãy làm tình với anh ngay đi.
Bởi, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa đâu."

Và nhà thơ đã làm thế. Nụ hôn ban đầu còn có chút ngập ngừng, nhưng hoàng tử đã đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn cả và họ cũng thế. Trong khi đôi tay đang dạo chơi trên thân thể đối phương, cả hai đã trao nhau một nụ hôn sâu hơn.

Sẽ không có muộn phiền.

Từng chiếc cúc được gỡ ra. Từng mảnh quần áo trôi tuột xuống để lộ phần vai trần rồi yên vị trên mặt đất. Và cậu đã làm chàng đau,  bằng cách lưu lại một chuỗi dấu hôn đỏ thẫm từ vùng cổ xuống tận bụng dưới của chàng. Như một cách chế giễu sự tồn tại của mặt trăng bằng việc khiến mặt trăng chứng kiến những điều cậu đang làm.

Sẽ chẳng có đau thương.

Không một mảnh vải vướng víu nào che đậy cơ thể họ nữa, chỉ còn lộ ra hai tấm lòng thủy chung, hai trái tim nồng nhiệt luôn hướng về phía nhau. Khi nhà thơ đặt hoàng tử nằm xuống, cậu thề với lòng mình rằng,

Chỉ đêm nay thôi, sẽ không có gì ngoài hai chúng ta cả.

"Tình yêu của em ơi," - nhà thơ cất lời, từng ngón tay luồn qua mái tóc người thương.

"Ừ?"

"Anh cứ nhìn em bằng ánh mắt đấy hoài, có gì không ổn hả anh?" - nhà thơ  cười khúc khích, lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm- một dấu ấn đặc trưng khiến hoàng tử không thể dời mắt ngay từ lần đầu họ gặp nhau.

Hoàng tử lắc đầu, "Ngược lại cơ, mọi thứ chưa bao giờ tốt đẹp như thế nên anh phải chắc chắn rằng đây là hiện thực."

"Và rằng em có thật." - chàng đặt mu bàn tay chạm lên một bên má của nhà thơ, nhà thơ đã nở nụ cười.

"Em có thật, và em đang ở đây rồi. Hoàng tử thân thương của em, đừng lo lắng nhiều quá." Nhà thơ bông đùa và thật sự đúng như thế, đây là một đêm quá hoàn hảo dành cho hai người.

Lần duy nhất hoàng tử thực sự cảm thấy an toàn, cũng là lần duy nhất sau nhiều năm dài chàng có thể thốt lên rằng chàng đã về nhà. Chàng được yêu, và lần này chàng có thể cảm nhận được thứ tình yêu đến từ cả hai phía. Có lẽ nó là đủ để vô hiệu được lời nguyền kia, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà thôi.

"Tình yêu của em?" - nhà thơ nhẹ nhàng thầm thì nhưng cậu không nhận được lời hồi đáp từ hoàng tử. Sau nhiều tuần trải qua sự giày vò không hồi kết, cuối cùng chàng cũng đã tìm được một khoảng bình yên trong vòng tay nhà thơ, đưa chàng vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

"Chúc ngủ ngon, thế giới của em." - cậu đặt một nụ hôn thân thương lên vầng trán của người yêu, bao trọn người trong vòng tay mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.


Một con người tầm thường đâu phải là thánh thần cao quý, và sức mạnh của con người cũng sẽ chẳng bao giờ sánh ngang được với quyền năng của đấng tối cao. Nhưng cũng đừng bao giờ vì vậy mà coi khinh sức mạnh mà tình yêu thuần túy mang lại cho con người ta, dẫu nó chẳng thể hóa giải hoàn toàn bùa chú hay một lời nguyền nào đó, nhưng nó cũng đủ vĩ đại để khiến thánh thần phải cúi đầu hổ thẹn.

〈trans | jaeyong〉 Insomnia ☾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ