☾O8. Cho đến khi bình minh trở lại.

415 58 0
                                    

*A/N: Những việc xảy ra trong hiện thực sẽ được tường thuật lại bằng câu chuyện của 'nhà thơ' và 'hoàng tử'.

Khi nhà thơ đặt chân đến lâu đài, người chăm sóc vốn đã đứng đợi sẵn từ lâu, dẫn cậu đến một căn phòng nơi hoàng tử đang bị giam cầm. Trong căn phòng ấy chỉ đặt vỏn vẹn một chiếc giường đơn lạnh lẽo.

Hoàng tử ngồi thẳng lưng trên giường, bất động. Đôi mắt chàng đỏ hồng và mệt mỏi, và chàng chẳng phản ứng gì với sự ghé thăm của nhà thơ.

"Hoàng tử của em." - nhà thơ cất lời.

"Em đã phản bội anh." - chàng cắt ngang.

"Không đâu..." - giọng nhà thơ vỡ ra như khóc.

"Em khiến cho người của anh chống lại và nhốt anh ở đây. Rốt cuộc thì sự trung thành của em đặt ở đâu vậy, hỡi nhà thơ yêu dấu?

Là đặt ở nơi anh hay ở chính trái tim em?"

"Em làm thế, là bởi em yêu anh mà," - nhà thơ van nài.

"Hóa ra em cũng chẳng khác mặt trời và mặt trăng là bao. Tình yêu biến em trở thành một con người ích kỷ, và giờ chính anh đang phải vì sự ích kỷ của em mà đau khổ."

Nhà thơ, kẻ đáng ra luôn đầy ắp ngôn từ trên đầu lưỡi khoé môi, giờ đây lại lặng người đi. Bởi có lẽ những lời của hoàng tử là sự thật không thể chối bỏ.

"Tình yêu của em ơi, em không thể nào mất anh được."

"Nhưng trong lúc nói chuyện với em, anh đang dần đánh mất chính mình," cuối cùng hoàng tử cũng ngẩng đầu, bởi chàng không thể nào bỏ qua cái cách mà nhà thơ âu yếm gọi chàng là 'tình yêu của em' thay vì danh xưng 'hoàng tử' như thường ngày; với một chất giọng thân thương đến thế, nhưng cũng xót xa đến thế.

"Bây giờ lời nguyền này như thể cảm thấy anh nghỉ ngơi chưa đủ ít vậy, nó còn đang dần tước đoạt đi cả phần lý trí còn xót lại trong anh. Bản thân anh cũng không thể chịu được nếu anh vì lời nguyền này mà đánh mất chính mình."

"Chẳng lẽ em lại không hiểu ư, nhà thơ yêu dấu của anh?"

Nhà thơ vươn tay nắm lấy bàn tay của hoàng tử, đan xen những ngón tay mình với từng ngón tay cao quý của chàng.

"Tình yêu của em ơi," - nhà thơ nói, vẻ mặt đăm chiêu.

Hoàng tử đối mặt với nhà thơ đang ngồi cạnh mình, đôi mắt chàng ươn ướt và đong đầy muộn phiền.

"Hãy đi cùng em nhé." - nhà thơ dứt khoát đưa ra lời đề nghị.

"Sao cơ?" 

"Thay vì nghĩ đến việc trì hoãn những điều chắc chắn sẽ xảy ra, sao ta không cùng nhau tận hưởng phần thời gian còn lại ấy của anh nhỉ?"

"Nhưng người chăm sóc của anh-"

"Chỉ một đêm thôi anh."

"Dẫu anh có muốn đi chăng nữa, anh ấy sẽ không bao giờ cho phép anh rời khỏi căn phòng này, hay chính tòa lâu đài này," - hoàng tử buồn rầu trả lời.

"Tình yêu của em này, em là một nhà thơ đấy. Có lẽ em không giỏi vung kiếm, nhưng em có cách vận dụng câu chữ của riêng mình." - cậu dịu dàng đảm bảo, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của chàng.

"Lỡ những người khác biết đượ-"

"Cứ mặc kệ họ đi. Tại sao chúng ta phải che giấu mối tình này cơ chứ? Những người mà ta cố che giấu, bây giờ họ đều biết cả rồi. Chúng ta nên tận dụng điều đó đi anh." - nhà thơ bày tỏ, giọng nói trầm ổn không còn gợn sóng.

"Nhà thơ của anh," - mắt hoàng tử ánh lên, như thể cả dãy ngân hà ngoài kia đều được lưu giữ trong đôi mắt chàng.

"Chúng ta có thể ư?"

"Đêm nay. Cho đến khi bình minh trở lại. Chỉ hai chúng ta mà thôi."

Taeil ➢ Johnny

Taeil ➢ Johnny

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
〈trans | jaeyong〉 Insomnia ☾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ