1.

132 16 0
                                    

Ngày, tháng, năm 2018.

Có những ngày, em chỉ muốn gọi tên anh.

"Min Yoongi."

"Ơi?"

Và anh sẽ đáp lại như thế, với một ngữ điệu vô cùng cưng chiều và trìu mến mà em nghĩ anh sẽ chẳng gọi với ai như thế, ngoài em.

Có lẽ một ngày em phải gọi tới hơn hai chục lần quá, nếu chỉ tính cái kiểu gọi vu vơ như thế mà không phải vì công việc.

Nhưng cho dù có gọi nhiều và dồn dập như thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn đáp lại.

Ôi, em yêu anh thật đấy.

Tại sao người yêu em dễ thương thế nhỉ?

###

Có những ngày, em chẳng muốn làm gì.

Em sẽ chỉ ngồi lì ở đâu đó - có lẽ là trong studio của anh, cũng có lẽ là ở cái sofa trong nhà nhìn ra Seoul với ánh nắng ngập tràn của em. Em sẽ mang thật nhiều thứ đến - laptop, giấy tờ, hồ sơ, thậm chí có thể là dăm ba cuộn len và đôi đũa đan. Em sẽ bày chúng ra theo cách em vẫn hay làm, mỗi thứ xem xem lật lật một tí rồi lại đặt xuống, đan thêm vài đường cái khăn màu xám tro em đan cho anh từ mùa đông năm ngoái vẫn chưa xong. Nhưng thôi, hôm nay em lười đột xuất mà, thông cảm cho em nhé.

À, em cũng sẽ bảo anh phải ở cạnh em nữa. Ấy ấy, không phải cái kiểu nũng nịu không não của mấy đứa con gái ngoài kia đâu, em không giống chúng nó. Em chẳng cần nhờ anh làm cái này làm cái kia cho em, vì dù lười thì em vẫn dư sức để làm. Em chỉ cần anh ở chung một chỗ với em, cho em cảm nhận được sự tồn tại của anh và biết rằng em vẫn có một nơi để dựa vào, thế là quá ổn rồi. Công việc của anh thì vẫn cứ làm đi, đừng để ý đến em, em cũng sẽ cố gắng không làm phiền đến anh đâu, nhé.

À, em nhờ cái này nữa. Nếu có thấy em ngủ quên trên ghế thì nhớ tăng nhiệt độ điều hoà lên nhé.

Yêu anh, giờ thì em quay lại với mớ đồ đạc của em đây.

Phụ lục 1: Dành cho những ngày ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ