2.

103 15 3
                                    

Ngày, tháng, năm 2024.

Em sẽ bảo vệ thế giới này, chỉ cần anh bảo vệ em thôi.

Cô ấy từng nói như thế với tôi từ rất lâu về trước, nhưng rõ ràng, tôi không tin. Bạn nghĩ mà xem, làm gì có một thằng đàn ông nào lại để cô gái mình yêu chống đỡ thế giới rộng lớn như vậy chứ?

Lúc đó, tôi đang ôm cô ấy trong lòng, không nhịn nổi mà bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc.

Thế là anh cũng đang bảo vệ thế giới của mình rồi.

Chà, miệng lưỡi ngọt ngào ghê nhỉ?

Học em đó.

Khi đó, tôi không hoàn toàn nghiêm túc về lời nói của mình, nhưng ý tứ thì có. Cô ấy luôn là một người mà tôi cho rằng hiếm có trên đời, vì thế nên, có cô ấy bên cạnh, đồng hành cùng mình, luôn là một vinh hạnh với tôi.

Thế rồi, biến cố xảy ra, xa cách nhau năm năm trời.

Nhưng may mắn làm sao, cô ấy và tôi vẫn còn quay lại được với nhau.

Mặc dù chưa hoàn toàn ổn định lại được, bởi tôi thì mới xuất ngũ còn em thì vẫn còn công việc và lịch trình dang dở, thế nên mỗi ngày chúng tôi được gặp nhau rất ít. Tất nhiên, người ở nhà nhiều hơn là tôi, nhưng cũng không vì thế mà thời gian rảnh của tôi nhiều hơn.

Nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề chính.

Cho tới khi chúng tôi quay lại với nhau, tôi mới có thể hiểu sâu sắc tại sao cô ấy lại có thể mạnh miệng mà thốt ra câu ấy, bởi vì thời gian làm việc và mật độ công việc của cô ấy là quá lớn - vừa là một nghệ sĩ, vừa là một bà chủ. Khối lượng công việc lớn như vậy mà cô ấy vẫn có thể xoay xở được, không dưới mười lần tôi cảm thán với cô ấy về điều đó.

Những lần như thế, cô ấy sẽ chỉ cười, xoa đầu tôi như xoa đầu cún cưng:

Em đang làm việc để cưới anh về mà, nên anh phải chờ em đó, biết chưa?

Nhưng không phải ngày nào, cô ấy cũng là một nữ hán tử.

Chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Như thường lệ, cô ấy sẽ ra khỏi nhà từ rất sớm, tới lúc về đã là bảy giờ tối, thời gian biểu lại không hề thay đổi nên tôi cũng căn thời gian vừa đủ để nấu bữa tối.

Tôi đang đứng trong bếp, ngoài phòng khách vang lên tiếng tít tít, sau đó là tiếng sập cửa, âm thanh loạt soạt, và cuối cùng là sự im ắng có gì đó lạ thường.

Ahn Hye à, thay đồ rửa tay rồi vào đây ăn tối nhé, anh chuẩn bị xong hết rồi.

Tôi nói vọng ra, nhưng không có hồi âm trở lại.

Trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Holly giỏi tới mức mở cái cửa nặng trịch như vậy và bỏ chạy ra ngoài?

Tắt bếp, đặt đũa lại lên chảo, tôi cầm khăn lau theo, vừa đi vừa lau tay.

Ahn Hye?

Tôi cất tiếng gọi, nhưng cô ấy không trả lời.

Rất nhanh chóng, tôi biết được nguyên nhân vì sao.

Cô ấy ngồi xếp bằng trên ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, mi tâm xuất hiện vài phần mệt mỏi. Bộ quần áo trên người vì theo chủ nhân cả ngày mà có phần nhăn nhúm, xem ra hôm nay cô ấy thực sự rất bận bịu.

Tôi lẳng lặng vòng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cô ấy vào lòng, một tay giơ lên nhẹ nhàng xoa bóp.

Hôm nay mệt lắm hả?

Ừ, nhưng về nhà thì hết rồi.

Giờ khắc này, dường như cô ấy không phải là nghệ sĩ hào quang chói lóa, cũng không phải một vị thương gia mạnh mẽ của giới kinh doanh, mà chỉ đơn thuần là một cô gái cần được quan tâm bởi người yêu mình mà thôi.

Và đó là lúc mà cô ấy cần tôi nhất.

Đừng vội, để em ngồi một chút nữa đi, em không muốn bị bế lên đâu.

Giọng cô ấy rầu rĩ, không khỏi khiến tôi bật cười.

Ừ thì không vội, chẳng qua em đang muốn được ôm thôi chứ gì?

Đúng rồi, nên ngồi yên và ôm em một lát đi. Ngày hôm nay bận quá.

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc cô ấy.

Cảm ơn em, ngày hôm nay em vất vả rồi.

Phụ lục 1: Dành cho những ngày ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ