- Seungwan àh, chị lạnh.
Ngay lập tức một chiếc áo khoác được đặt lên người Irene.
- Seungwan àh, tay chị lạnh.
Liền có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Irene sưởi ấm.
- Seungwan àh, chị mệt.
Không mất nhiều thời gian đã có một bờ vai cho chị dựa vào.
Wendy Son Seungwan là một Hàn kiều, một mình từ Canada trở về Hàn Quốc để quản lý chi nhánh công ty của gia đình.
Irene Bae Joohyun là thư ký của Giám đốc Son, là một nhân viên xinh đẹp và nổi tiếng trong công ty.
Mọi người xung quanh Wendy và Irene ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tình bạn giữa họ.
Ở công ty, Wendy chính là chủ của Irene. Nhưng sau khi rời khỏi công ty thì Wendy trở thành bạn của Irene.
Bạn ở đây có nghĩa là Wendy sẽ luôn có mặt khi Irene cần, sẽ luôn làm mọi việc để Irene được vui, sẽ ngồi cả ngày chỉ để nghe Irene nói về người yêu mới của Irene, hay sẽ ngồi bên Irene suốt đêm chỉ để nghe Irene nói về lý do vì sao Irene chia tay người cũ, và còn nhiều nhiều việc khác nữa.
- Seungwan àh, cậu và chị ấy vẫn là bạn của nhau sao?
Seulgi người bạn thân của Wendy hỏi.- Uhm.
Wendy lãnh đạm trả lời.- Seungwan àh, bạn sẽ không như vậy đâu.
Seulgi nói câu nói quen thuộc.Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp nhau thì Seulgi sẽ hỏi và nói những câu nói vô nghĩa như vậy với Wendy.
Hôm nay Wendy có một chuyến du lịch 3 ngày cùng với Joy và Seulgi. Còn khoảng 20' nữa thì máy bay cất cánh. Điện thoại Wendy đổ chuông, Wendy liền nghe máy.
- .......
- Em sẽ đến ngay.
Không rõ cuộc gọi này cấp bách thế nào, chỉ biết rằng Wendy liền lập tức xin lỗi Joy và Seulgi, kéo vali rời khỏi sân bay. Trước khi Wendy rời đi vẫn còn nghe rõ lời Joy nói:
- Wendy unnie, bạn không như thế đâu.
Câu nói đó được 2 người họ nói nhiều tới mức Wendy thuộc nằm lòng. Nhưng chẳng bao giờ Wendy suy nghĩ nhiều về câu nói đó cả.
- Seungwan àh, chị đã chia tay rồi. Mà chẳng phải em xin nghỉ phép để đi du lịch cùng bạn sao? Chị đã làm phiền kỳ nghỉ phép của em rồi.
Irene dựa đầu vào vai Wendy kể lể.- Chị là bạn em.
Wendy luôn nói những câu không đầu không đuôi như vậy với Irene.- Chị còn tưởng là mình đã tìm được đúng người. Nhưng thì ra...
- Lần này thì là vì lý do gì?
- Đó không phải người chị cần.
- Chị cần người như thế nào?
- Một người ấm áp.
Wendy đang say giấc sau một ngày dài mệt mỏi với những cuộc họp lớn nhỏ. Điện thoại reng lên, Wendy khó nhọc trở mình nhìn đồng hồ thì đã quá nữa đêm. Khó chịu cau có với tay lấy cái điện thoại, nhìn vào màn hình hiện tên người gọi, mặt Wendy liền giãn ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/229266359-288-k124173.jpg)