08.

1.2K 135 11
                                    

Vô cùng xin lỗi quý vị vì mấy ngày trước đột nhiên dừng topic lại mà không một lời từ biệt. Căn bản là vì hôm đó lúc viết đến những dòng má ơi đầy tính thất thanh thì tôi lại lần nữa quá khích, viết tiếp thì không biết sẽ xổ ra những gì nên đành phải cắt giữa chừng cụt lủn. Có lỗi lắm luôn á! Nên hôm nay cơm chó này bù lại chất lượng lắm luôn! Tôi đảm bảo đây sẽ là siêu phẩm nhất trong chuỗi series chị gái độc thân thường xuyên bị ngược bởi những đồng nghiệp cực kỳ không có tâm!

Chẳng là cái hôm đi xem phim đó, đầu óc tôi vẫn lơ lửng về nụ hôn nhanh như chớp như một cơn mơ. Thú thật luôn nếu không phải có kinh nghiệm soi mấy cặp đôi chim chuột thì chắc còn lâu tôi mới thể nhìn ra được cái gì với đôi mắt cận lòi đầy tính tèm nhèm này. Sau đó thì cũng không có gì quá kịch tính nữa, chỉ là thỉnh thoảng cập đôi nhà người ta lại rúc rúc dựa đầu, nắm tay nắm chân tình củm. Chắc nghĩ là rạp chiếu tối om, những khán giả khác tập trung vào nội dung phim thì mới dám làm liều chứ gì? Đây biết tỏng nhé! Ai tập trung chứ đây thì không nhá!

Phim dài hai tiếng, mà tất cả những gì đọng lại trong đầu là chiếc hun quý giá đến từ hai nhân vật chính sống động ngay trước mắt, tôi thẫn thờ đến độ đèn trong rạp sáng hết lên vẫn chưa nhận ra mình cần phải đi về, bạn phải huých tay lay lay bạo lực gào thét: "Đi về thôi?!"

Tôi sực tỉnh, đảo mắt liền nhận ra cặp đôi nam nam đã rời khỏi từ lúc nào. Huhu Huang Renjun đúng là thấy sắc quên chị em, không nỡ quay lưng vẫy tay chào một cái. Nhưng tôi lại chắc mẩm kết phim một phát là Lee Jeno đã dắt người đi luôn để tránh tôi thắc mắc lắm chuyện. Ai chứ đàn anh là tôi hiểu nằm lòng vô cùng luôn đó! Đây là trong lòng giấu diếm bí mật không muốn ai phát hiện mới phải chạy ngay đi đây mà! Thui thua keo này ta bày keo khác! Tôi không tin mình không moi móc được tí gì từ miệng của Renjun nhớ!

Tôi ý mà, con người theo trường phái hành động, đã quyết tâm làm gì là nhất định phải làm cho bằng được. Ề mấy người đừng có bảo bảo người ta nói mồm nhớ! Thường ngày tôi như con vất vưởng nhưng đến lúc hành động là gạo xay ra cám đừng có đùa! Nên một ngày trời không nắng không mưa không một gợn mây, tôi đã túm được Renjun khỏi bàn tay đàn anh Jeno, dụ em ấy đi ăn trưa cùng mình...

Dưới ánh mắt như giết cha giết mẹ từ đàn anh, tôi làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ tắt màn hình máy tính, vươn vai thò mặt sang đối diện hào hứng: "Renjun ơi!"

Giành giật mỹ nam chưa từng dễ, mà giành từ một mỹ nam khác lại càng khó hơn. Renjun cũng ngó sang, tít mắt cười: "Vâng ạ", mới quay sang Jeno - nay đã trở lại làm bạn cùng bàn, chớp mắt hỏi: "Hôm nay anh không ra ngoài ăn, có muốn em mua gì về không?"

Chùi ui đã thân thiết đến độ quan tâm cả cái ăn rồi cơ á? Nhưng cũng không lạ, đi xem phim hun nhau bất ngờ còn có rồi thì cái này quá ư là cơ bản luôn ý! Đứng trên góc độ đánh giá chủ quan hiện tại, tôi mạnh bạo suy đoán Huang Renjun là người chủ động theo đuổi đàn anh như một bông hoa cao quý lãnh diễm rồi. Em tôi cũng không nhát lắm nhưng lại dám dũng cảm cầm cưa tượng đá thì đúng là nên tuyên dương cùng hết lòng dốc sức hỗ trợ! Thế là tôi cũng nhe răng lấy lòng: "Không thì anh Jeno cũng đi cùng bọn em đi?"

[NoRen] Mỗi ngày đều bị đồng nghiệp thồn cơm chó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ