“Giai Kỳ, Lưu Vũ Hân đi học rồi kìa.” Mẹ Hứa giục con gái đang vùi trong chăn thức dậy, vừa nghe đến tên đã lập tức lao vào nhà vệ sinh, mẹ Hứa chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Đi ra ngoài mặc kệ Giai Kỳ trong nhà vệ sinh chật vật đánh thức bản thân: “Vũ Hân, con ăn sáng xong rồi à?”
“Dạ.” Lưu Vũ Hân ăn xong liền lấy vở ra ghi chép một chút, mẹ Hứa nhìn nó có chút xót xa, từ nhỏ đã không có bố, còn không có người ở cạnh, mẹ Lưu mỗi ngày công tác ở một nơi, nay đây mai đó, nói chung không có chỗ làm cố định, dịch chuyển bất cư nệ không có thời gian chăm sóc Lưu Vũ Hân.
May mắn là đứa trẻ nhỏ này học rất giỏi, khả năng tự lập cũng không kém cạnh người ra đời từ lâu, nhìn chung Lưu Vũ Hân chưa bao giờ khiến ai lo lắng. Hứa Giai Kỳ đi ra đã gần trễ nên hoàn toàn không kịp ăn sáng, đã cùng Lưu Vũ Hân đạp xe đến trường, mẹ Hứa nói theo bóng lưng: “Đến trường thì kiếm thứ gì đó ăn đi nhé!”
“Con biết rồi!”
Có thể nói, Hứa Giai Kỳ cũng Lưu Vũ Hân từ nhỏ đã ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu là năm tháng đẹp đẽ, Hứa Giai Kỳ năm nay là học sinh cấp ba rồi, không thể tránh khỏi rung động đầu đời, nhưng người kia lại không ai khác là Lưu Vũ Hân. Nhưng cậu ấy từ nhỏ đã không giao tiếp với ai nhiều, bạn bè ngoài Hứa Giai Kỳ ra không có thêm ai nữa, nói chung rất cô độc, nên tính cách cậu ấy kiệm lời vô cùng.
Hứa Giai Kì học ban xã hội, còn Lưu Vũ Hân học ban tự nhiên, lớp của Giai Kỳ ở tầng bốn, của Vũ Hân ở tầng ba, nói chung nếu cố ý muốn nhìn nó thì cô phải đi ngang qua lớp nó, sau đó đi tới cầu thang trở về lớp. Lúc đầu Hứa Giai Kỳ cũng muốn thử sức với ban tự nhiên, nhưng từ bé sinh ra đã không giỏi toán nên có muốn cũng khó như lên trời, càng không có phép màu nào như trong các bộ phim ngôn tình thường xem.
“Ra về gặp nhé!” - “Ừ!” Lưu Vũ Hân nhìn Giai Kỳ chạy về lớp xong cũng bước vào chỗ của mình.
Hứa Giai Kỳ từ nhỏ đã rất thích Lưu Vũ Hân, chỉ là không dám nói càng không phải chuyện tốt lành gì giữa hai đứa con gái mà nói ra, nên cứ như vậy mà đến tận bây giờ những điều trong lòng vẫn ở yên trong đấy, từng ngày càng thêm sâu sắc hơn.
“Nè, nghe nói trường mình sẽ có học sinh mới đó, còn rất xinh gái nha.” Lục Kha Nhiên hoạt náo ngồi lên bàn nói với cô, Hứa Giai Kỳ không quan tâm đến bạn bè mới lắm vì cô không giỏi việc giao tiếp, dù là người năng nổ nhưng thấy vậy vẫn rất nhát gan.
Đến giờ vào học, tất cả đều vô cùng tập trung, tự nhiên từ lâu ba lại ồ lên một tiếng la hét ầm ĩ đến đau cả tai, thành công phá nát buổi học văn của lớp Giai Kỳ, Tạ Khả Dần cau có đóng vở lại không thèm nhìn nữa, bên cạnh là Ngu Thư Hân an ủi: “Chắc họ đón học sinh mới đấy.”
Vừa ra chơi cả đám đã kéo nhau xuống lâu ba, ồ ạt chen nhau nhìn bạn mới, hình như là du học sinh nên nét mặt có vẻ rất tây và nhìn còn vô cùng sang trọng, Kha Nhiên tặc lưỡi: “Xinh như vậy sao, hic.”
“Cậu cũng xinh mà.” Lâm Phàm ngồi trong lớp nói, Kha Nhiên giơ tay tạo hình nắm đấm dọa cậu ta, đúng là con người học ban xã hội hung dữ như vậy.
Triệu Tiểu Đường cho tay vào túi, tựa đầu vào tường nói: “Nhìn xem, ngồi cạnh Lưu Vũ Hân luôn kìa.”
“Ừ nhỉ, Hứa... đâu rồi?” Ngu Thư Hân quay sang đã không thấy Hứa Giai Kỳ nữa, cả bọn liền kéo nhau vào nhà ăn tìm cô, Giai Kỳ thoát đã thấy cùng Vũ Hân ngồi ăn ở chỗ cuối góc, Tiểu Đường cười xuề: “Xem ra con người này hạnh phúc, không cần lo.”
“Làm tớ lo lắng chết đi.” Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm, còn sợ Hứa Giai Kỳ vì chuyện này sẽ buồn bã không thôi. Bây giờ ổn rồi, không còn chuyện gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi bước chân cậu dừng lại | xinliu x kikixu
Fanficnếu ông trời không cho tôi gặp cậu, chính là một loại thiệt thòi lớn. đến lúc này tôi mới nhìn ra, cậu là nơi mà bước chân tôi dừng lại.