- Thế còn cái vụ kia phải làm sao?
Đó là câu hỏi anh hỏi tôi vào buổi sáng sau cái đêm mọi sự đã thành
Tôi vẫn là sinh viên trong khi anh đã có công việc ổn định. Mức lương của anh thuộc dạng khá nhưng anh lại ko biết chi tiêu hợp lí, lúc nào cũng than hết tiền. Chúng tôi yêu nhau từ lúc anh còn là sinh viên năm cuối, từ lúc anh chỉ có vài đồng trong túi chi tiêu cho cả tháng, chúng tôi đều khó khăn nhưng tôi cố gắng đi làm và thi thoảng sẽ nhét cho anh ít tiền ( anh không biết những lần đó). Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay, anh nói tôi vô tư quá, ăn nói không kiêng dè gì, anh nói anh chưa có sự nghiệp gì, không lo được cho tôi. Tôi đau khổ tột cùng, vài tháng mà tôi sụt mất hơn chục cân, gia đình và bạn bè tôi rất lo lắng cho tôi, tôi muốn tự tử nhưng may 1 tia lý trí còn sót lại đã cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi quên anh bằng việc ăn nhiều, chơi nhiều. Tôi bỏ cả công việc thực tập đáng mơ ước chỉ để học cách quên anh. Tôi gầy quá nên quyết tăng cân lên cho mẹ mừng ( mẹ tôi là người có lẽ đau khổ hơn khi thấy tôi như vậy). Tôi béo lên thật, béo và xấu xí. Tôi kiếm công việc thực tập mới nhưng xuyên suốt những chuỗi ngày thực tập tôi lại bị ghét bỏ nhiều hơn vì lúc nào tôi cũng mắc lỗi, nhưng tôi vẫn cố bám trụ, vì nghe mắng chửi nhiều cũng khiến tôi dễ dàng quên anh hơn. Rồi kì nghỉ dài 3 tháng cũng tới. Tôi về nhà, dành thời gian cho gia đình, 2 tháng đầu vẫn là những tháng ngày ăn chơi lười làm của tôi, mẹ tôi không mắng gì, chắc bà hiểu đấy là cách để tôi quên đi. Tháng cuối cùng của kì nghỉ lễ, tôi lướt IG thấy cô bạn ngày xưa giờ xinh quá, có người yêu tốt, cuộc sống hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Tôi quyết định thay đổi, tôi bắt đầu đi tập Gym, đổi màu tóc, chăm sóc da. Tôi đẹp lên trông thấy, có nhiều anh theo đuổi, đưa đẩy qua lại. Nhưng tôi mất cảm giác yêu rồi. Tôi như 1 đứa con gái hư hỏng, đưa đẩy qua lại vậy ( nhưng tôi khẳng định tôi không hại 1 cặp đôi nào, không làm cô gái nào đau khổ, tôi chỉ nhắn 1 lúc cho chục anh FA thôi...). Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh quay lại trường do có công việc ở gần trường. Anh nhắn cho tôi ( tôi không hiểu sao anh nhắn được cho tôi khi mà sđt tôi bị anh chặn, tôi chặn sđt, mạng xã hội của anh) muốn gặp mặt. Tôi chỉ nghĩ rằng gặp cho anh biết tôi xinh đẹp như thế nào, xa anh tôi tốt lên như thế nào. Hôm đó trời mưa, mưa đủ làm ướt áo. Anh lười đi, định không gặp tôi. Rồi sau đó không hiểu thế nào anh lại lấy xe chở tôi vòng vòng quanh những nơi tôi và anh trước kia từng đi qua. Tôi và anh nói chuyện rất lâu rồi dừng lại ở gốc cây quen thuộc của cả 2, hỏi về cuộc sống, về tình cảm. Anh nói trước kia anh không có gì, stress nhiều nên anh bỏ tôi, giờ anh đã ổn định hơn, anh theo đuổi lại tôi được không, anh bảo nhiều lúc nghĩ lại anh thấy thương tôi, thương vì anh bỏ tôi phũ phàng như vậy. Tôi không rõ, tôi chẳng nói gì, rồi chuyển qua những chuyện vặt vãnh khác, rồi anh quay qua hôn nhẹ tôi. Tôi chẳng có một cảm giác gì, rồi anh ôm tôi, ôm rất chặt, anh bảo : Em làm người tình bí mật của anh nhé. Tôi không phản kháng, nhưng tôi cũng ko muốn đồng ý. Rồi tôi cứ để anh đơn phương xác lập mối quan hệ đó. Anh ở trường vài ngày nữa, ngàu nào chúng tôi cũng đi với nhau. Ngày cuối anh ở trường, anh đi uống với bạn bè cũ, anh bảo t qua phòng bạn anh qua đêm, anh đuổi bạn ra quán net. Đêm đấy chuyện gì đến cũng đến. Anh ôm tôi, anh kêu tôi được nghỉ học thì lên thăm anh, anh bảo anh không để ai ở trường biết mối quan hệ này, tránh xa cái nơi này đi. Phải thôi, trước khi chia tay anh bôi đen hoàn toàn tôi với bạn bè anh, ai cũng nghĩ tôi là con người xấu xa nhất cơ mà nên giờ anh nào dám công khai. Anh đòi hỏi tôi, tôi không muốn vì tôi đang trong thời kì dễ thụ thai. Anh bảo anh đeo bao vào, rồi chúng tôi quan hệ. Nhưng trớ trêu thay, bao rách... Lúc đó quá muộn để mua thuốc ngừa thai. Tôi cũng mặc kệ, vì cũng chẳng phải lần đầu chuyện này xảy ra. Sáng hôm sau tôi đi làm sớm, anh cũng về nơi làm. Anh kêu tôi mua thuốc nhưng tôi nghĩ cũng đã qua chục tiếng rồi, liệu còn tác dụng, tôi lại bị tác dụng phụ của thuốc, tôi không thể uống sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nguyên 1 ngày tôi rất mệt, tôi nhân cho anh nhưng anh chỉ lo đến chuyện tôi dính bầu. Tôi kêu tôi bị đau, anh trả lời bằng 2 chữ " hờ hờ". Rồi anh lại hỏi " Thế còn chuyện kia tình sao?". Anh bảo ko thể có con lúc này, anh còn 1 số tiền khổng lồ đang vay để đầu tư vào dự án mới, nhà anh chuẩn bị xây nhà vào cuối năm, có con bây giờ thì anh sập luôn. Thế còn tôi anh vất đi đâu, có con thì thôi cũng như anh, thậm chí thê thảm hơn chứ, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, việc học sẽ dang dở, tương lai mù mịt đi bao nhiêu. Quá chán nản, tôi bảo anh dừng lại vì anh không còn yêu tôi nữa, anh bảo vì lâu ko yêu nên mất cảm giác quan tâm rồi. Thật nực cười. Tồi bảo anh tôi sẽ dừng lại. Nhưng phải chờ kết quả tôi có thai hay không. Tôi không muốn làm một người mẹ độc ác, nhưng tôi không lo được cho con thì tôi mong con được lên thiên đường sẽ hạnh phúc hơn. Lần đầu tiên khi quen anh, tôi xin tiền anh để đi phá nếu có thai, anh né tránh yêu cầu đó bằng việc trao đổi với tôi về ca anh vừa phẫu thuật. Tôi cũng hùa theo anh, đơn giản vì tôi quá chán nản về anh rồi. Anh là một kẻ hơn cả tệ bạc. Tôi vẫn không biết nếu có thai tôi có nên giữ con lại không, vì tôi không muốn mình giết con. Nhưng giữ con lại thì tôi lo cho con kiểu gì. Bố mẹ tôi đã đang vất vả nuôi mấy đứa tôi, giờ gánh thêm đứa cháu nữa thì bố mẹ sống sao. Có lẽ tôi sẽ kiếm tiền đi phá vậy. Tôi sẽ là một bà mẹ độc ác và máu lạnh nhất trần đời này. Xin lỗi con!!!
Quin18
BẠN ĐANG ĐỌC
Chắp vá
Cerita PendekLà các mẩu chuyện nho nhỏ, buồn có, vui có nhưng buồn sẽ nhiều. Nó là thanh xuân cũng là sai lầm, là bài học mà cũng là cái giá phải trả cho những lỗi lầm