Phần 3

228 30 6
                                    

05.

"Châu Chấn Nam, năm đó không phải em nói chia tay sao."

"Đúng vậy."

"Vậy em dựa vào cái gì mà nói những lời đó?" Diêu Sâm cảm thấy có chút buồn cười nhìn Châu Chấn Nam.

"Dựa vào em còn thích anh."

"Nhưng em dựa vào đâu mà cảm thấy em còn có thể theo đuổi được anh."

"Diêu Sâm, anh còn nhớ rõ nguyên nhân năm đó chúng ta chia tay không?"

"Em nói đồng tình luyến ái quá mệt mỏi, em muốn sinh hoạt bình thường một chút, vừa lúc có nữ sinh tỏ tình với em, em liền chia tay cùng cô ấy ở bên nhau." Lúc đó Châu Chấn Nam làm thế nào đứng trước mặt anh nói câu đó anh đều nhớ rõ, anh không tiếp nhận được cái lý do này, giống như anh cũng Châu Chấn Nam chỉ ở bên nhau chơi chơi vậy thôi.

"Lúc đó cô ấy cũng vừa tỏ tình với em, em thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống suốt ngày bị người đời soi mói, để nếm thử mùi vị yêu đương bình thường. Em biết nói như vậy rất hoang đường, nhưng em ngay từ đầu không thích cô ấy, chỉ là cảm thấy thích hợp mà thôi, em cũng nói với cô ấy bọn em chỉ là thử ở bên nhau mà thôi."

"Vậy cho nên? Em tại sao lại cùng cô ấy chia tay."

"Diêu Sâm, sau khi em cùng cô ấy ở chung một khoản thời thật sự thấy không được, cô ấy lại không phải người em thích, tuy rằng bên người không có nhiều ánh mắt khác thường, nhưng em phát phát hiện đây không phải là cuộc sống mà em muốn."

"Sau khi chia tay em quay lại tìm anh, nhưng bạn cùng phòng anh nói anh lập tức muốn tốt nghiệp và đã dọn ra khỏi trường rồi, em không tìm được anh, cho đến mãi sau này nghe được chút tin tức chính là anh xuất đạo rồi."

"Khi đó em ở nước ngoài, anh mới xuất đạo nên em cũng không dám tùy tiện đi gặp anh, sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Mãi cho đến lần này công ty sắp xếp cho em cùng đội thiết kế thiết kế trang phục cho các anh, em cảm thấy nhất định phải cùng anh nói rõ ràng, em nhất định phải tìm anh trở về."

"Châu Chấn Nam, cho nên ý em là, anh chính là người muốn mang thì mang theo bên người, không muốn nữa thì vứt bỏ, vứt bỏ xong sau này cũng có thể tùy tiện nhặt về như đồ vật?"

"Em không có nói như vậy! Đừng xuyên tạc lời em nói!" Châu Chấn Nam đứng dậy nắm lấy cổ tay Diêu Sâm.

Diêu Sâm không né cũng không tránh, nhìn Châu Chấn Nam ý bảo cậu tiếp tục nói.

"Khi em thật sự không biết thế nào là yêu không biết bản thân thực sự muốn gì, em cũng không có được cuộc sống thực sự em muốn. Em biết nghe những lời này thật hoang đường, nhưng Diêu Sâm, em thực sự yêu anh, cho nên hiện tại em đã trở về."

"Em biết như vậy anh khẳng định cảm thấy em thật khốn nạn, vứt bỏ anh còn muốn đổi ý, nhưng Diêu Sâm, anh có thể hay không đừng bởi vì cái chuyện này mà trực tiếp từ chối, cho em một cơ hội nữa có được không?" Châu Chấn Nam hướng tay Diêu Sâm định cầm tay anh.

"Châu Chấn Nam, em theo đuổi anh hay không là chuyện của em, nhưng anh không thể vì em mà làm lại." Diêu Sâm nhẹ nhàng rụt tay lại, hướng Châu Chấn Nam cười nói, "Ăn cũng xong rồi anh đi tính tiền, trở về còn phải tập luyện."

[Sâm Nam] Lấy dây buộc mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ