Phần 2

189 32 0
                                    

"Diêu Sâm, trường đại học cậu học trước đây là về hội họa, tại sao sau khi tốt nghiệp lại muốn đi làm thực tập sinh vậy?"

Lần đầu được hỏi về cái vấn đề này là vào 2 năm trước lúc vừa mới xuất đạo, khi đó mọi người phần lớn đều cảm thấy nghi ngờ về người có thời gian thực tập ngắn như anh lại nắm chắc C vị trong tay, cho dù sau đó công ty có nói rõ anh chỉ làm C vị khi nhóm hoạt động ở Trung Quốc, cũng có đăng tải video nhảy đơn để chứng minh thực lực của anh, dần dần về sau truyền thông cũng ít hỏi lại vấn đề này.

Anh mỗi lần đều trả lời với phía phóng viên là bởi vì anh từ nhỏ đã thích nhảy, cho nên lúc tốt nghiệp muốn thử theo con đường vũ đạo, thiên thời địa lợi nhân hòa, liền trở thành thực tập sinh.

Nhưng thật ra sâu tận đáy lòng, Diêu Sâm trước nay không hiểu được năm đó chính mình đi làm thực tập sinh là vì cái gì, bởi vì thích sao? Nói cũng không phải không thích, nhưng đây giống như thật sự không phải nguyên nhân ban đầu.

Bị hỏi qua vô số lần, Diêu Sâm cũng có thể mặt không đổi sắc mà trả lời, chỉ là nhiều lần trả lời xong, trong lòng luôn có một giọng nói như đang tự hỏi chính mình, thật là như vậy sao? Thật sự không còn nguyên nhân khác sao?

Cứ cho là không nói ra ngoài đi, tự mình đưa ra câu trả lời cho chính mình cũng không được sao? Diêu Sâm tự hỏi rất nhiều lần, nhưng rồi kết quả dù ra sao cũng đều bị chối bỏ.

Sau này mọi người đều biết rõ đáp án có hỏi thêm cũng không biết thêm được gì, rồi tự nhiên cứ thế liền không hỏi đến, những người xung quanh cũng không còn cảm thấy tò mò về cái vấn đề này nữa.

Mà trong ngay một khắc, người trước đây đã từng cùng mình chia tay bỗng nhiên gặp lại, lại lần nữa hỏi về vấn đề này.

Tựa hồ rất tự nhiên, Diêu Sâm cúi đầu cười cười, giống như những lần trước hoàn hảo trả lời.

Không biết là đang tránh né cái nhìn chăm chú của đồng đội ngồi bên cạnh, hay là nhìn kĩ ánh mắt Châu Chấn Nam phía đối diện, Diêu Sâm vẫn cứ cúi nhìn qua nhìn lại.

Lúc ngẩng đầu lên, Diêu Sâm lần đầu tiên thấy người nghe được câu trả lời của mình mà trên mặt có lộ ra chút biểu tình, người đối diện cũng câu môi cười cười. Dùng sự hiểu biết của Diêu Sâm về Châu Chấn Nam, nụ cười kia rõ ràng tràn đầy ý không tin.

Nhưng Châu Chấn Nam cũng không nói gì nữa, Diêu Sâm cũng không tính giải thích, chuyện này có nói tiếp cũng chả giải quyết được gì.

"Vậy hôm nay bàn tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian đến đây cùng tôi nói chuyện."

"Không có gì a, đều là bạn bè mà, biết thêm một chút cũng giúp được thiết kế lần này a." Dương Triển đứng dậy cầm áo khoác.

"Không biết các cậu lát nữa có bận việc gì hay không, tôi mượn Diêu Sâm một lát được chứ?" Châu Chấn Nam rất có thâm ý nhìn Diêu Sâm, sau lần lần nói chuyện không thoải mái trước, hai người họ cũng chưa có liên lạc gì với đối phương.

"Có chuyện gì sao, Châu lão sư?" Trần Hạo giống như tiểu bảo bảo ngày ngày tò mò đủ chuyện đông tây đi đến đứng giữa hai người Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam hỏi.

[Sâm Nam] Lấy dây buộc mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ