Chuyện Xuân Trường thường xuyên về Bắc, bỏ lại đồng đội trong đống hỗn loạn ở học viện mà dứt áo ra đi, đã là chuyện của quá khứ, là việc mà ai cũng biết. Thế nhưng, cụ thể anh đi đâu làm gì, ngủ chỗ nào, ăn ra sao, có can hệ gì tới Đức Huy không... thì chẳng ai khám phá nổi.
Lũ trẻ ở câu lạc bộ Thủ đô đã gặng hỏi anh cả tỷ lần, tra khảo Huy cả tỷ lần, mà đi đầu là Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Hậu, nhưng không đứa nào trong số chúng moi ra được chút thông tin gì từ anh. Bọn nhóc chỉ biết Huy có một căn nhà riêng, còn anh thì chưa bao giờ trú tại khách sạn, chứ đời nào nghĩ đến việc xâu chuỗi hai cái lại với nhau, và cũng chẳng khùng điên tới độ bám đuôi anh.
Mà, cả anh lẫn gã, đều chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ kể cho bất kỳ ai về ban công lộng gió ấy, bao gồm cả những người như Tuấn Anh; bí mật cất giấu từ thuở nào, chưa đủ lâu để tiết lộ.
Hai mươi ba tuổi, Xuân Trường đọc được tin gọi lên tuyển vào một đêm không trăng không sao. Trời Hà Nội vẫn lạnh, Huy thì ôm ngang lưng anh ngủ vùi, một giờ sáng điện thoại báo tin nhắn liên hồi từ cả chục người khác nhau, khiến anh suýt nữa đánh thức gã dậy vì quá phấn khích. Hôm sau, gã hé mắt ra từ trong chăn, thấy mặt trời chưa lộ mà có bóng anh đứng phủi áo khoác trước gương, nở nụ cười không chút che đậy đã lâu không thấy.
Ăn mặc xong xuôi, anh chỉnh lại tấm chăn vốn bị gã đá rớt, kéo lên đến tận cổ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt sượt qua trán, rồi đi. Cũng chẳng quá to tát, chỉ là, Trường những tưởng gã vẫn say giấc nồng, còn Huy thì vì cái hôn đó mà ngẩn ngơ cả buổi. Hai kẻ rõ ràng xem nhau hơn mức tình bạn, đến tận giờ vẫn quẩn quanh vờn nhau như mèo đuổi chuột vậy.
Lên tuyển lần này, gặp lại những gương mặt quen thuộc, phát hiện ra đằng sau sự mỏi mệt là cả một bầu trời hy vọng, Xuân Trường cứ đinh ninh rằng kẻ như Đức Huy sẽ hòa mình vào không khí náo nhiệt ấy, rũ bỏ đi vẻ cô đơn của mùa đông mà đón lấy nắng xuân rạng rỡ. Nhưng không, gã sau khi rượt đuổi đám 97 và giành đồ ăn với hội 96 đến mệt rã rời, về phòng lại ngay lập tức tháo gỡ chiếc mặt nạ vui tươi ấy, rơi vào một khoảng trầm mặc dài, mà ban đầu anh chưa từng nghĩ là sẽ ở lại lâu thật lâu.
Chiều muộn, trời lạnh run, tuyết thì vẫn cứ rơi, kết lại thành tấm màn trắng xóa bao phủ khách sạn. Xuân Trường cứ canh cánh trong lòng chuyện thái độ lạnh nhạt khác thường của người ta, đau đầu suy nghĩ xem ai đã đắc tội với gã, hoặc cụ thể hơn, là anh đã làm gì sai. Thông minh lanh lợi, thế nhưng đối với anh, chuyện đoán hướng bóng cầu thủ đội bạn luôn luôn dễ dàng hơn việc yêu đương, đá pen dù khó nhằn đến đâu cũng chẳng nhằm nhò gì với ánh nhìn đau đáu của người thương cả.
Anh muốn cố gắng, và anh nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều, phần còn lại, do trời thôi.
Cuối giải, ngậm ngùi nhận thua, gặp được vòng tay rộng mở đến bất ngờ của dân tộc, anh cứ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Huy, thầm mong quan hệ giữa hai đứa trở về như ngày xưa cũ, thản nhiên không kiêng dè.
Ngày dài tháng rộng, bận bịu chất chồng khiến mọi suy tư bị vùi lấp sau lịch trình dày đặc, những hợp đồng quảng cáo cùng thông báo kết bạn từ trang cá nhân. Xuân Trường và Đức Huy đều mệt đến bở hơi tai, thời gian thở còn chẳng có, huống chi là để ngẫm nghĩ về những chuyện xa xôi, càng không đào ra thì giờ bay đi bay lại lung tung được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
0608 ➵ về chốn an yên.
Fanfictionvề những buổi sáng có trà sen và thuốc lá, về lương xuân trường và phạm đức huy. thanh phượng. tuấn anh hải. ooc. đã hoàn. playlist: • con dế mèn hát vào mùa hè. • ta có hẹn với tháng 5. • niệm khúc cuối. • giọt nắng bên thềm. • mùa hè bất tận. • g...